Chương 34: Kiếm pháp của Phó Cẩn Niên

953 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Lời vừa dứt, thân ảnh của Phó Cẩn Niên đã đột ngột lao vọt lên phía trước, nhanh đến mức những người đứng dưới võ đài chỉ kịp nhìn thấy một bóng xám lướt ngang qua tầm mắt.

“Vút—!” Thanh trường kiếm trong tay rời khỏi vỏ, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh mặt trời gay gắt khiến không ít người vô thức nheo mắt. 

“Đến đây!” Hạo Lang siết chặt trường thương, bước chân đạp mạnh xuống võ đài.

“Ầm!” Tiếng va chạm nặng nề vang lên khiến cả mặt sàn gỗ cũng rung nhẹ. Thân hình đồ sộ của Hạo Lang lao tới như một con mãnh thú, trường thương dài quét ngang mang theo sức mạnh kinh người. Không khí trước mũi thương gần như bị xé rách.

Nhưng ngay trước khi mũi thương chạm tới người, Phó Cẩn Niên đã dễ dàng lách người sang một bên. Động tác nhẹ như gió, thân hình nghiêng đi một góc rất nhỏ, mũi thương lướt ngang trước ngực chỉ cách vài tấc.

Ngay trong khoảnh khắc đó— “Xoẹt!” một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên giữa không trung, “Keng!” Mũi kiếm chém mạnh vào thân thương khiến tia lửa bắn tung tóe. Hạo Lang biến sắc, lập tức thu thương về, xoay người phản kích.

“Vù!” Trường thương xoáy tròn trên không trung, dải lụa đỏ vẽ thành một vòng cung rực rỡ. Nhưng đường kiếm của Phó Cẩn Niên nhanh hơn nhiều. Hắn tiến lên một bước, thanh kiếm trong tay lướt đi như dòng nước chảy. Mỗi lần kiếm quang lóe lên đều khiến người ta không kịp nhìn rõ quỹ đạo, dưới võ đài bắt đầu vang lên tiếng kinh ngạc.

“Quá nhanh…”

“Ta… ta không nhìn rõ kiếm của hắn!”

“Hắn thật sự là tân binh sao?” 

Hạo Lang càng đánh càng gấp. Ban đầu hắn còn giữ được tiết tấu ổn định, nhưng càng về sau, mỗi lần trường thương vung ra đều mang theo sự nôn nóng và tức giận. Trường thương của hắn mạnh mẽ, mỗi lần vung lên đều mang theo sức nặng khủng khiếp. Nhưng đối phương lại giống như một cái bóng lạnh lẽo, lúc gần lúc xa, rõ ràng đứng ngay trước mắt nhưng mỗi lần công kích lại đều hụt trong gang tấc. 

Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cuối cùng, Hạo Lang gầm lên một tiếng dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu dồn toàn bộ sức lực vào đòn cuối cùng: “Chết đi!!!”

Hắn bật mạnh người lao tới, hai tay siết chặt trường thương rồi đâm thẳng xuống từ trên cao . Ngay khoảnh khắc đó ánh mắt Phó Cẩn Niên lạnh đi, thanh kiếm trong tay xoay một vòng.

“Choang—!” Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.

“Rắc—!” Đầu thương sắc nhọn bị chém đứt ngay giữa không trung, , mảnh thép xoay vài vòng rồi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng leng keng khô khốc. Đồng tử Hạo Lang co rút dữ dội. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh của Phó Cẩn Niên đã áp sát tới trước mặt như quỷ mị. 

“Ầm!” Một cú đá mạnh đạp thẳng vào ngực. Thân hình to lớn của Hạo Lang lập tức  bị đá văng khỏi võ đài, cả người ngã nhào xuống đất, bụi cát bốc lên mù mịt. Xung quanh im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó cả sân luyện binh bùng nổ tiếng hò reo vang dội.

“Hay!”

“Đánh hay lắm!”

Phó Cẩn Niên đứng trên võ đài, thanh kiếm trong tay khẽ rung, hắn xoay nhẹ cổ tay “Xọet!” Thanh kiếm được thu về, Phó Cẩn Niên lặng lẽ quay người bước xuống võ đài.