Chương 33: Phó Cẩn Niên giao đấu
Tiếng tù và trầm đục vang, âm thanh kéo dài như xé toạc bầu không khí căng thẳng đang bao phủ khắp võ đài. Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, hai bóng người trên đài đồng loạt lao thẳng về phía đối phương.
Đối thủ của Phó Cẩn Du là một binh sĩ thân hình cao lớn, bắp tay cuồn cuộn, đứng trên võ đài chẳng khác nào một con gấu đen khổng lồ. So với hắn, thân hình Phó Cẩn Du rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút mảnh khảnh.
Động tác của Phó Cẩn Du cực kỳ linh hoạt, nhanh đến mức khiến người khác gần như không kịp nhìn rõ. Hai cây chùy sắt trong tay hắn xoay tròn vun vút, tiếng kim loại rít lên trong không khí tạo thành từng đợt gió mạnh quét ngang võ đài.
”Vù” Một cú đánh ngang bất ngờ lao thẳng về phía eo đối thủ. Tên binh sĩ kia giật mình, vội vàng lùi lại né tránh, nhưng ngay lúc hắn vừa dịch người sang bên, Phó Cẩn Du đã lập tức đổi hướng.
Thiếu niên xoay mạnh cổ tay, thân hình thấp xuống, hai chân di chuyển cực nhanh trên mặt võ đài phủ đầy bụi cát. Đối thủ còn chưa kịp đứng vững, cây chùy thứ hai đã bất ngờ đổi hướng từ dưới lên trên.
“Ầm!” Cây chùy sắt giáng mạnh vào sau lưng tên binh sĩ cao lớn khiến cả thân hình đồ sộ kia mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào khỏi võ đài trong tiếng bụi cát tung lên mù mịt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân huấn luyện gần như bùng nổ.
“Thắng rồi!”
“Hay lắm!”
“Phó Cẩn Du chiến thắng!”
Phó Cẩn Du đứng trên võ đài giữa ánh nắng chói chang, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống cằm rồi nhỏ từng giọt lên lớp bụi cát dưới chân, nhưng gương mặt hắn lại sáng bừng như ánh mặt trời đầu hạ. Trong đôi mắt thiếu niên ấy chỉ có niềm vui thuần túy và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Hắn cúi xuống nhặt lại cây chùy bị rơi bên cạnh rồi lập tức quay đầu nhìn xuống phía dưới võ đài: “Ca ca!” giọng vang lên đầy phấn khích, khóe môi cong cao thành một nụ cười rạng rỡ quen thuộc: “Bảo trọng!”
Đáy mắt lạnh nhạt của Phó Cẩn Niên dường như thoáng hiện lên một tia dịu đi rất khẽ. Hắn không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu một cái sau đó quay người bước tới giá binh khí, ánh mắt dừng lại trên một thanh trường kiếm dài.
“Xoẹt—” Tiếng kim loại rời khỏi vỏ vang lên sắc lạnh.
Lưỡi kiếm sáng bạc lập tức phản chiếu ánh mặt trời giữa trưa, chuôi kiếm khảm ngọc đen đơn giản mà tinh xảo, thân kiếm dài thẳng tắp, mỏng nhưng sắc bén vô cùng. Phó Cẩn Niên khẽ xoay cổ tay một cái, thanh kiếm lập tức phát ra tiếng “vù” rất nhẹ trong gió. Không hiểu vì sao, chỉ riêng khí thế khi cầm kiếm của hắn cũng đã hoàn toàn khác biệt với những người còn lại.
Phó Cẩn Niên bước lên võ đài. Áo vải xám đơn giản phủ lên thân hình thon dài, sống lưng thẳng tắp như thân trúc giữa gió lớn. Đứng đối diện là Hạo Lang, một quân binh đã nhập ngũ nhiều năm. Chỉ riêng thân hình của người này thôi cũng đã khiến võ đài như chật đi vài phần.
Vai hắn rộng như tường đá, cổ thô lớn, bắp tay nổi đầy gân xanh cuồn cuộn dưới lớp áo vải bó sát. Gương mặt thô ráp đầy vết sẹo nhỏ, đôi mắt hẹp nheo lại mang theo vẻ hung dữ như dã thú. Mồ hôi trên trán hắn chảy thành từng dòng xuống cổ, hơi thở nặng nề phì phò như trâu mộng.
Trong tay Hạo Lang là một cây trường thương dài hơn hai thước. Thân thương đen nhánh, đầu thương sắc nhọn lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Bên dưới mũi thương còn buộc một dải lụa đỏ, lúc gió thổi qua liền bay phần phật như ngọn lửa nhỏ giữa không trung. Hạo Lang nhìn Phó Cẩn Niên từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ coi thường.
“Nhóc con. Người gầy như vậy thì chịu được mấy chiêu của ta?”
Dưới võ đài lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ, không ít người trong lòng gần như đã đoán được kết quả. Nhưng Phó Cẩn Niên từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn chậm rãi nâng kiếm lên, sau đó chắp tay hành lễ đúng quy củ, giọng nói trầm thấp vang lên giữa võ đài rộng lớn: “Thứ lỗi.”