Chương 32: Khảo thí
Thời gian trong quân doanh trôi qua rất nhanh. Những ngày huấn luyện sau đó càng lúc càng khắc nghiệt hơn. Mỗi buổi sáng đều là chạy mười vòng sân trướng, sau đó luyện đủ mười hai loại binh khí là đao, kiếm, thương, kích, chùy,...
Ban đầu, Sở Thanh vụng về và chậm hơn người khác. Ngày qua ngày, lòng bàn tay nàng chai sạn dần, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Nhưng đổi lại, nàng cũng dần mạnh lên, bước chân khi chạy đã vững vàng, động tác khi cầm binh khí cũng chuẩn xác.
Cuối mỗi tháng đều diễn ra cuộc khảo thí, toàn bộ binh lính đều phải tham gia. Kết quả sẽ quyết định tương lai của mỗi người trong quân doanh.
Ánh nắng giữa trưa như thiêu đốt cả sân huấn luyện rộng lớn của Đại Địa doanh. Hơi nóng bốc lên hầm hập khiến không khí cũng trở nên khô khốc và nặng nề. Chung quanh võ đài gỗ đã đứng kín người, binh lính chen vai sát cánh, tiếng bàn tán rì rầm hòa lẫn cùng tiếng cờ quân phần phật trong gió bắc và âm thanh giáp sắt va chạm khe khẽ tạo thành một thứ náo động đặc trưng của quân doanh.
Trên đài cao, từng trận giao đấu vẫn liên tiếp diễn ra. Có người vừa bước xuống đã ôm cánh tay gãy gập, có người mặt mũi bầm tím nhưng vẫn cười lớn đầy đắc ý.
“Nghe nói lần này nếu biểu hiện xuất sắc có thể được vào Cửu U quân đó!”
Người kia lập tức tròn mắt: “Dưới trướng của Phong Vũ tướng quân?”
“Đúng vậy! Cửu U quân lấy một địch mười, danh tiếng vang khắp thiên hạ, ai lại không muốn.”
Một binh lính khác khẽ húych tay hắn: “Tần Mã quân của Mộ tướng quân cũng không tồi, nghe nói Mộ tướng quân vẫn luôn mong muốn tìm được binh quân mà không được.”
Những lời bàn tán không ngừng truyền vào tai Sở Thanh. Một tháng qua, nàng gần như đã quen với đau đớn. Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được thứ gọi là cạnh tranh trong quân doanh. Kẻ mạnh sẽ được nhìn thấy, kẻ yếu sẽ bị đào thải.
Sở Thanh bước lên phía trước bàn gỗ, bên trên là những thẻ tre khắc số. Sở Thanh đưa tay rút một thẻ.
Số 7.
Nàng siết nhẹ thẻ tre trong tay. Phía trước nàng là Phó Cẩn Niên đang đứng với thẻ số 6. Sở Thanh khẽ ngước mắt nhìn lên võ đài, là Phó Cẩn Du đang giao đấu.
Thiếu niên ngày thường luôn cười nói không ngừng lúc này lại hiếm hoi lộ ra vẻ nghiêm túc. Thanh đao trong tay hắn va mạnh với đối thủ tạo ra tiếng “keng” chói tai. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương hắn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Dưới võ đài, tiếng reo hò liên tục vang lên.
“Đánh hay!”
“Phó Cẩn Du! Đánh tiếp đi!”
“Ngươi căng thẳng.” Sở Thanh hơi khựng lại rồi ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh. Phó Cẩn Niên khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài lặng lẽ nhìn lên võ đài, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ. Sở Thanh im lặng một thoáng rồi mới thấp giọng đáp: “Không có.”
Phó Cẩn Niên cũng không nói gì thêm gì, chỉ quay đầu nhìn về võ đài rồi nhàn nhạt nói: “Sắp đến lượt chúng ta rồi.”