Chương 31: Lo lắng

1,329 Chữ 16/05/2026 6 lượt xem

Sở Thanh trở về lều khi ánh chiều cuối cùng đã bị màn đêm nuốt mất. Gió bắc thổi qua doanh trại mang theo mùi cát bụi và mồ hôi của hàng ngàn binh lính, luồn qua lớp vải lều mỏng manh khiến ngọn đèn dầu bên trong không ngừng lay động. 

Nàng đứng yên bên mép giường một lúc lâu rồi mới chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bản thân mình. Bộ quân phục vải thô đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, dính sát lên cơ thể gầy gò, bụi cát bám đầy nơi ống tay áo và vạt áo dưới. Những vết thương do ngã lúc chạy buổi sáng giờ đã khô máu, lớp máu sẫm màu dính trên đầu gối và cánh tay kéo căng da thịt, chỉ cần khẽ động cũng truyền tới cảm giác đau rát âm ỉ. 

Cả người vừa mệt vừa nặng nề như bị đá đè xuống, nhưng thứ khiến Sở Thanh khó chịu nhất lại là lớp vải quấn chặt quanh ngực. Sau một ngày huấn luyện cường độ cao, lớp vải đã bị mồ hôi thấm ướt, siết lấy lồng ngực khiến mỗi lần hít thở đều khó khăn đến nghẹn tức. 

Sở Thanh khẽ nhắm mắt, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Nàng phải đi tắm. Sở Thanh im lặng lấy bộ y phục sạch đã gấp gọn từ trong túi hành lý ra, ôm vào lòng rồi cúi đầu bước ra khỏi lều. 

Khu tắm rửa nằm ở cuối dãy lều phía Tây doanh trại, chỉ được dựng sơ sài bằng vài bể nước lớn ghép từ gỗ thô, xung quanh treo những tấm vải che mỏng manh đến mức gió mạnh một chút cũng có thể thổi tung lên. Bình thường cứ đến chập tối nơi này sẽ đầy tiếng cười nói, tiếng nước hắt tung tóe và tiếng binh lính đùa giỡn nhau ầm ĩ, nhưng Sở Thanh chưa từng dám xuất hiện vào khoảng thời gian đó. 

Suốt một tháng hành quân, nàng luôn âm thầm đợi đến khi mọi người gần tắm xong mới lặng lẽ đi một mình. Thế nhưng cho dù đã cẩn thận như vậy, nàng vẫn không ít lần giật mình vì có người quay lại lấy đồ hoặc vô tình đi ngang qua phía sau. Mỗi khoảnh khắc như thế, tim nàng đều như bị ai bóp nghẹt, máu toàn thân lạnh toát, ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra quá mạnh. 

Sở Thanh bước chậm dọc theo con đường cát phía sau doanh trại, ánh mắt vô thức nhìn về phía khu rừng đen kịt nằm xa xa. Gió đêm thổi qua tán cây tạo nên những âm thanh xào xạc. Có lẽ ngày mai nàng phải tìm cách đi dò xét quanh khu rừng ấy. Nếu may mắn tìm được một con suối kín đáo, nàng sẽ không cần phải tiếp tục nơm nớp lo sợ mỗi khi tới khu tắm chung nữa. 

Khi Sở Thanh tới nơi, khu tắm gần như đã không còn ai. Chỉ còn vài thùng nước đặt ngổn ngang bên cạnh bể gỗ, mặt nước phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Nàng nhanh chóng nhìn quanh một lượt rồi mới cởi áo ngoài.

Nước trong bể lạnh buốt đến thấu xương, vừa chạm vào da đã khiến toàn thân căng cứng, nhưng Sở Thanh không dám chậm trễ. Nàng chỉ cúi đầu tắm qua loa, vội vàng rửa sạch mồ hôi và bụi đất trên người, động tác nhanh đến mức gần như hấp tấp. Suốt quá trình ấy, ánh mắt nàng vẫn không ngừng nhìn về phía lối vào, thần kinh căng chặt như dây cung. 

Chỉ đến khi mặc lại y phục chỉnh tề, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực mới dám thả lỏng. Lúc trở về lều, Phó Cẩn Du đã lập tức bật dậy chạy tới. Ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu lên gương mặt đầy lo lắng của hắn: “Sở huynh! Vết thương trên người huynh sao rồi? Có cần ta băng bó giúp không?” 

Sở Thanh khẽ lắc đầu: “Không cần, đa tạ.” 

Nói xong nàng ngồi xuống mép giường, lấy con dao nhỏ từ trong hành lý ra rồi cắt một dải vải trắng. Nàng cẩn thận lau sạch vết thương rồi quấn băng quanh đầu gối và cánh tay. Phó Cẩn Du đứng bên cạnh nhìn nàng một lúc, vẻ mặt càng lúc càng do dự: “Thật sự không cần ta giúp sao?” 

Sở Thanh vẫn cúi đầu buộc nút băng vải, không ngẩng lên nhìn hắn: “Không cần.” 

Phó Cẩn Du chỉ đành “à” một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói thêm: “Nếu huynh cần gì thì cứ nói với ta nhé.” 

Sở Thanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ở phía đối diện, Phó Cẩn Niên vẫn ngồi tựa lưng vào cột lều từ nãy tới giờ. Đôi mắt phượng hẹp dài dừng trên người Sở Thanh một lúc rồi lại rời đi. Gió bắc thổi qua doanh trại mang theo hơi lạnh khô khốc, lùa qua từng dãy lều vải phát ra những âm thanh rít dài khe khẽ.