Chương 30: Khắc nghiệt

1,579 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Sở Thanh chạy trong hàng ngũ dài đang vòng quanh sân trướng rộng lớn, bước chân hòa lẫn với hàng trăm tiếng giày vải nện xuống nền đất khô cứng. Ban đầu nhịp chạy vẫn còn khá ổn định, hơi thở của nàng đều và chậm, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng dưới lớp áo vải thô rộng lớn. 

Nhưng khi những vòng đầu tiên dần trôi qua, mồ hôi từ trán Sở Thanh lặng lẽ thấm ra, men theo thái dương chảy xuống gò má tái nhợt rồi thấm vào cổ áo. Hai chân vốn đã đau nhức nay lại càng lúc càng nặng nề hơn. 

Vòng thứ năm. Tiếng bước chân xung quanh đã bắt đầu rối loạn. Có người thở dốc đến mức gần như không thể hít nổi không khí, có kẻ nghiến răng cố gắng kéo lê đôi chân run rẩy của mình tiếp tục chạy theo hàng ngũ. 

Vòng thứ sáu. Tiếng ho khan, tiếng thở hổn hển vang lên khắp sân trướng. Sở Thanh cảm thấy cổ họng mình khô rát như bị lửa đốt, mỗi một nhịp hô hấp đều khiến lồng ngực đau âm ỉ. Nhưng nàng không dám chậm lại. 

Đến vòng thứ bảy, tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt dính vào trán, lớp áo bên trong quấn chặt quanh ngực khiến hơi thở của Sở Thanh càng lúc càng khó khăn. Mỗi lần hít sâu đều giống như có dây thừng siết chặt lồng ngực.

Bên cạnh nàng, Phó Cẩn Du vẫn cố chạy song song, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì mệt, hắn vừa thở gấp vừa quay sang nhìn nàng đầy lo lắng: “Sở huynh, huynh không sao chứ? Huynh không cần cố quá đâu.” 

Sở Thanh khẽ lắc đầu: “Không sao.”

Thật ra trước mắt nàng đã hơi mờ đi. Hai chân nặng như đeo đá, đầu óc ong ong vì thiếu dưỡng khí. Đúng lúc ấy, bàn chân nàng bất ngờ trượt nhẹ trên lớp cát lún dưới đất. “Phịch!” Cả người Sở Thanh mất thăng bằng lao về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng đến mức cơn đau buốt lập tức lan thẳng lên tận sống lưng. Bàn tay chống xuống lớp cát thô ráp bị ma sát đến bật máu, da thịt rách toạc đau rát. 

“Sở huynh!!!” 

Phó Cẩn Du hoảng hốt lập tức cúi xuống đỡ lấy nàng: “Huynh có sao không?!” 

Sở Thanh lập tức chống tay đứng dậy: “Đa tạ, ta không sao.” 

Nàng tiếp tục chạy dù bước chân đã hơi khập khiễng. Mỗi lần chân phải chạm đất đều truyền tới một cơn đau âm ỉ, nhưng nàng vẫn cắn răng giữ nhịp chạy ổn định. Phó Cẩn Du nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, ánh mắt càng thêm lo lắng. 

Trên lầu cao phía xa, Mộ Quân Hành đang khoanh tay đứng nhìn toàn bộ sân trướng. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng hàng binh sĩ rồi dừng lại trên người Sở Thanh. Ông nhìn thấy thiếu niên kia ngã xuống rồi lại lập tức đứng dậy tiếp tục chạy, dù bước chân đã loạng choạng. Đôi mày dày của ông khẽ nhíu lại, nhưng không nói gì. 

Khi vòng thứ mười kết thúc, Sở Thanh gần như kiệt sức, lồng ngực phập phồng dữ dội, áo ướt đẫm mồ hôi. Rất nhiều tân binh trực tiếp ngã quỵ xuống nền đất, có người nằm ngửa nhìn trời thở hổn hển, có người thậm chí đã ngất đi giữa sân. 

Chưa kịp nghỉ được bao lâu, giọng của Mộ Quân Hành đã lại vang lên như sấm giữa sân trướng: “Bắt đầu luyện binh!” 

Toàn bộ tân binh lập tức cắn răng đứng dậy. Tiếng than vãn khe khẽ vang lên khắp nơi nhưng không ai dám chậm trễ. Sở Thanh bước theo dòng người tới giá binh khí. Ánh mắt nàng lướt qua từng loại đao kiếm rồi cuối cùng dừng lại ở một cây trường thương dài. 

Nàng đưa tay cầm lấy, cán thương bằng gỗ cứng lạnh buốt, nặng hơn nàng tưởng rất nhiều. Mũi thương thép dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo khiến nàng vô thức siết chặt tay hơn. Từ nhỏ nàng chỉ quen dùng dao săn và cung nhỏ trong rừng núi, chưa từng thật sự chạm vào thứ binh khí dùng để giết người trên chiến trường này. 

“Một!” 

“Hai!” 

“Toàn đội—đâm!” Hàng trăm cây trường thương cùng lúc đâm ra tạo nên tiếng xé gió lạnh buốt. 

Sở Thanh cố gắng xoay chuyển trường thương theo nhịp nhưng cán thương rất dài và nặng khiến động tác của nàng vụng về hơn người khác. Cánh tay nàng run lên vì đau nhức sau quãng chạy dài, lòng bàn tay trầy xước bị cán gỗ ma sát đến rát buốt. 

“Cạch!” Cán thương tuột khỏi tay rơi xuống đất khiến vài binh lính quay sang nhìn. Sở Thanh cúi xuống nhặt lên tiếp tục tập luyện.

“Một!”

“Hai!”

“Đâm!”

Lòng bàn tay dần rướm máu, lớp da bị mài rách đến đỏ ửng, nhưng nàng vẫn cắn răng luyện tập theo đội hình. Đến khi mặt trời dần ngả về phía Tây, ánh chiều tà đỏ sẫm phủ xuống toàn bộ doanh trại thì buổi huấn luyện đầu tiên mới kết thúc. Tiếng giải tán vang lên, binh lính mệt mỏi tản ra khắp nơi như những chiếc bóng kiệt sức. 

Sở Thanh lặng lẽ đặt cây thương trở lại giá gỗ. Hai bàn tay đỏ ửng, máu khô lẫn bụi đất bám đầy trên da. Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình một lúc thật lâu rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Sau đó nàng xoay người, chậm rãi bước về phía lều trại giữa ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Bóng dáng gầy gò của nàng kéo dài trên nền cát vàng lạnh lẽo. Một ngày đầu tiên ở Đại Địa doanh cuối cùng cũng kết thúc.