Chương 29: Ngày đầu tiên

1,252 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Canh năm.

Bầu trời phía Đông vẫn còn bị phủ kín bởi một màu xanh thẫm nặng nề của đêm chưa tan, chỉ có một vệt sáng mỏng như sợi chỉ bạc lặng lẽ kéo ngang đường chân trời, yếu ớt mà lạnh lẽo. Gió nơi biên ải thổi qua từng dãy lều vải, mang theo cái lạnh còn sót lại của đêm xuân, len lỏi vào từng khe vải thô, từng kẽ gỗ, khiến cả doanh trại chìm trong một thứ tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Trong sự yên ắng ấy, người ta có thể nghe rõ tiếng dây cờ khẽ va vào cột gỗ, tiếng vải khẽ phần phật theo gió, và cả những hơi thở đều đặn của binh lính trở mình đang ngủ say.

Sở Thanh bỗng mở mắt. Thực ra, từ rất lâu nàng đã quen với việc thức dậy trước khi trời sáng hẳn. Khi còn ở Tây Lăng trấn, mỗi ngày nàng đều phải lên núi đốn củi, đặt bẫy hoặc tìm kiếm thảo dược, có những hôm trời còn chưa kịp hửng sáng đã phải đi trong bóng tối. Thói quen ấy đã khắc sâu vào cơ thể, bởi vậy giấc ngủ trong quân doanh xa lạ này càng khiến nàng tỉnh giấc sớm hơn thường lệ.

Nàng nằm yên một lúc trong bóng tối mờ nhạt của lều, lắng nghe hơi thở của hai người bên cạnh. Phó Cẩn Du vẫn đang ngủ say, chăn bị hắn kéo cuộn thành một đống lộn xộn, dáng ngủ không chút đề phòng.

Ở phía đối diện, Phó Cẩn Niên cũng nằm im, gương mặt nghiêng nhẹ về phía ánh sáng yếu ớt lọt qua khe lều, đường nét sắc sảo hiện lên rõ ràng hơn, mày kiếm khẽ nhíu lại, ngay cả trong giấc ngủ cũng không hoàn toàn buông lỏng.

Sở Thanh khẽ xoay người, động tác rất nhẹ. Nàng xốc chăn, mặc lại áo ngoài, buộc chặt dây thắt lưng sau đó lặng lẽ cầm túi nước và khăn vải bước ra khỏi lều. Khi rèm lều khẽ lay động rồi khép lại, bóng dáng nàng dần biến mất trong ánh sáng mờ, Ở phía trong, Phó Cẩn Niên đã chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dừng lại nơi nàng vừa rời đi, không rõ là tỉnh từ khi nào. 

Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang màu xám nhạt hơn, ánh sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi xuống mặt đất. Sở Thanh đứng trước lều, hít sâu một hơi, cảm nhận rõ không khí nơi biên ải khô và lạnh, mang theo mùi cát bụi, kim loại và mồ hôi đặc trưng của quân doanh. Nàng khẽ duỗi tay, các khớp cơ sau một tháng hành quân vẫn còn hơi đau nhức.

Xa xa, vài binh lính trực đêm đang thay ca, ánh đuốc lập lòe trong gió, tạo thành những quầng sáng chập chờn giữa bóng tối còn chưa tan hết. Sở Thanh cúi xuống, dùng nước lạnh trong thùng gỗ gần đó rửa mặt. Cái lạnh buốt khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng đồng thời cũng kéo đầu óc nàng trở nên tỉnh táo hơn, mọi mệt mỏi và mê muội trong đêm bị ép lui đi. 

Chẳng bao lâu sau tiếng trống đã vang lên.

“THÙNG! THÙNG! THÙNG!”

Âm thanh trầm nặng ấy như dội thẳng vào toàn bộ doanh trại, kéo tất cả khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Từ các dãy lều, binh lính lập tức rục rịch chạy ra, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau gấp gáp vang lên khắp nơi, tạo thành một dòng chuyển động hỗn loạn nhưng có trật tự. 

Khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, sân trướng lớn đã tập hợp hàng trăm tân binh thành từng hàng chỉnh tề. Không khí nghiêm trang đến mức khiến người ta vô thức siết lại sống lưng. Tiếng trống vẫn tiếp tục dồn dập, nặng nề và đều đặn. Những binh lính đến muộn lập tức bị lính giám trại kéo ra ngoài.

“Chạy thêm hai mươi vòng!”

“Vâng!”

Trên bục cao, Mộ Quân Hành đứng thẳng như một pho tượng đá, ánh mắt quét qua toàn bộ sân trướng không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào. Sau một nhịp ngắn, ông cất giọng, dứt khoát như chém xuống không khí: “Luyện tập, bắt đầu!”

Ngay lập tức, toàn bộ đội hình chuyển động. Sân trướng rộng lớn vốn đã trống trải lại càng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người cùng lúc chạy, từng bước chân dậm xuống nền đất khô cứng làm bụi đất bốc lên mù mịt, cuộn xoáy trong ánh sáng ban mai, phủ lên tất cả một lớp không khí vừa khắc nghiệt vừa không thể thoát khỏi.