Chương 6

993 Chữ 12/05/2026 2 lượt xem

Bốn năm sau, cánh cổng trại giam mở ra. 

Hạ Nhược Hy bước ra ngoài với một túi đồ nhỏ trên tay. Bầu trời hôm ấy rất xanh. Ánh nắng chiếu xuống khiến cô phải nheo mắt lại — ánh sáng mà bốn năm qua cô chỉ thấy qua song sắt. 

Hạ Nhược Hy nghĩ rằng mình sẽ run rẩy nhưng không có, trong lòng cô trống rỗng như mặt hồ đã đóng băng. 

Đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình LED khổng lồ đang phát tin tức tài chính. 

“Lễ đính hôn giữa hai gia tộc Trình – Cố đã được ấn định vào tháng tới…” 

Hình ảnh Trình Mặc Thần và Cố Tuệ Lan xuất hiện rực rỡ dưới ánh đèn flash. Anh mặc vest đen, lạnh lùng cao ngạo, Cố Tuệ Lan mặc váy trắng, nụ cười ngọt ngào. 

Hạ Nhược Hy đứng nhìn vài giây rồi nhếch môi rất nhẹ: “Vậy là… đúng như lời anh nói.” rồi quay người bước đi. 

Em trai cô chờ sẵn ở cổng. Nó chạy tới ôm lấy cô, giọng nghẹn lại: “Chị… về nhà thôi.”

Ngôi nhà giờ chỉ là một phòng trọ nhỏ khác. Nhưng ít nhất, em trai cô đã tốt nghiệp đại học và ó công việc ổn định. 

Trình Mặc Thần đã giữ lời. 

Hạ Nhược Hy nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi xin vào làm tại một khách sạn lớn trong thành phố. Cô không tìm hiểu tin tức, không xem báo, không nghe đài. Cô sống như thể bốn năm kia chỉ là một giấc mộng dài và tăm tối. 

Một buổi tối. Hạ Nhược Hy đang cúi đầu chỉnh lại hoa ở sảnh khách sạn thì nghe tiếng giày da dừng lại trước mặt. 

Hạ Nhược Hy ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Trình Mặc Thần. Bên cạnh là Cố Tuệ Lan đang khoác tay anh. 

“Chào chủ tịch Trình.” Hạ Nhược Hy cúi đầu, giọng bình thản như với mọi vị khách. 

Trình Mặc Thần nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức khó đoán: “Ừ.” 

Tan làm. Hạ Nhược Hy vừa bước ra khỏi cửa nhân viên thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Lưng cô đập mạnh vào tường. 

Trình Mặc Thần đứng trước mặt cô: “Em định giả vờ không quen tôi?” Giọng Trình Mặc Thần trở nên trầm thấp và gấp gáp hơn bình thường.  

Hạ Nhược Hy ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng xa cách: “Chúng ta vốn dĩ không quen.” 

Trình Mặc Thần siết tay mạnh hơn: “Tôi có thể cho em cuộc sống tốt hơn. Nhà, tiền, mọi thứ.” 

Hạ Nhược Hy khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng như bốn năm trước nhưng lại khiến tim Trình Mặc Thần đau nhói.

“Anh muốn bao nuôi tôi?” Giọng cô không giận cũng không mỉa mai, chỉ có sự bình tĩnh đến tàn nhẫn. 

“Em xứng đáng được sống tốt.” 

“Vậy sao?” Hạ Nhược Hy nghiêng đầu. “Tôi đang sống rất tốt.” Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra: “Xin lỗi, chủ tịch Trình. Tôi không bán mình.” 

Hạ Nhược Hy bước đi để lại Trình Mặc Thần đứng đó, ánh mắt cháy rực. Ngày qua ngày, Trìn Mặc Thần vô thức quan sát từng hành động nhỏ của cô. 

Thấy cô đỡ một bà cụ ngã trước cửa khách sạn. Thấy cô kiên nhẫn dỗ đứa trẻ đang khóc vì lạc mẹ. Thấy cô tự tin xử lý khách hàng khó tính. 

Bốn năm kia không hề làm cô vẩn đục. Cô vẫn dịu dàng và kiên định. Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng không thể chịu nổi. 

Anh muốn chiếm lấy cô, muốn kéo cô trở về, muốn cô chỉ thuộc về mình.