Chương 28: Làm quen

960 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh cúi người bước vào. Trong khoảnh khắc vén rèm lều, ánh đèn dầu mờ nhạt lập tức hiện ra, kéo theo hình ảnh hai bóng người đã ở sẵn bên trong. Một người là thiếu niên dáng người gầy cao, gương mặt sáng sủa, vừa thấy nàng liền nở một nụ cười rất tươi, mang theo sự nhiệt tình và thoải mái.. 

Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, đang ngồi ở góc lều, lưng dựa vào cột gỗ, ánh đèn dầu hắt xuống gương mặt hắn tạo thành những mảng sáng tối rõ rệt; đôi mắt phượng dài, mày kiếm sắc nét, dung mạo tuấn tú nhưng khí chất lại lạnh lẽo, trầm tĩnh đến mức như tách biệt khỏi mọi âm thanh bên ngoài.

Sở Thanh vừa bước vào lều, thiếu niên có nụ cười tươi đã lập tức đứng dậy tiến tới, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt tình: “Chào huynh! Huynh tên là gì vậy?” 

Sở Thanh khựng lại trong chốc lát, giữ giọng bình ổn đáp khẽ: “Sở Đình.” 

Thiếu niên kia như sợ không nghe rõ, lặp lại ngay lập tức: “Sở Đình…” rồi lập tức gật đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ như đã tìm được một cái tên để nhớ. 

“Sở Đình huynh! Ta là Phó Cẩn Du.” Hắn quay người chỉ sang thiếu niên còn lại đang ngồi im trong góc lều: “Kia là ca ca ta, Phó Cẩn Niên, chúng ta đến từ Đông Nha trấn.” 

Sở Thanh khẽ gật đầu, giữ lễ nhưng không quá thân mật: “Tây Lăng trấn, hân hạnh.” 

Trong lúc nói, ánh mắt nàng theo thói quen quan sát hai người, và vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp ở Phó Cẩn Niên, người từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Đôi mắt phượng dài nhìn thẳng về phía nàng như đang đánh giá, sự im lặng ấy khiến trong lòng Sở Thanh dâng lên một chút cảnh giác nhẹ, nhưng nàng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. 

Phó Cẩn Du vẫn tràn đầy năng lượng, kéo chăn ngồi xuống gần nàng, giọng đầy hào hứng: “Sở huynh! Sau này chúng ta cùng một đội rồi, có gì huynh giúp đỡ chúng ta nhé.” 

Sở Thanh nhìn hắn một thoáng, cảm nhận rõ sự đơn thuần không phòng bị ấy rồi nàng chỉ khẽ gật đầu: “Ừ.” 

Phó Cẩn Du lập tức vui vẻ: “Ta biết ngay Sở huynh là người tốt mà!” 

Sở Thanh không nói gì thêm, lặng lẽ quay sang mở túi hành lý, từng động tác gọn gàng và có phần thận trọng. Bên trong chỉ có vài bộ y phục thay đổi, một túi lương khô đơn giản và con dao nhỏ mang từ nhà, nàng sắp xếp lại từng thứ một cách cẩn thận. 

Ngoài trời, gió bắc thổi qua các lều vải tạo thành tiếng phần phật liên tục, trong khi ánh đèn dầu trong lều chao nhẹ, kéo dài bóng người trên nền đất. Phó Cẩn Du vẫn nói chuyện không ngừng, còn Sở Thanh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn gọn, giữ mình ở ranh giới giữa hòa nhập và phòng bị. 

Đến khi đêm càng lúc càng sâu, giọng nói của Phó Cẩn Du cuối cùng cũng chậm lại rồi lặng hẳn, để lại trong lều chỉ còn tiếng gió lạnh bên ngoài và nhịp thở đều đặn của ba người. Một ngày mới sắp bắt đầu, những ngày của cuộc sống quân doanh khắc nghiệt đang chờ họ phía trước.