Chương 27: Quân mệnh

1,247 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sân trướng của Đại Địa Doanh rộng đến mức cảm giác như bị nuốt chửng bởi không gian trống trải và lạnh lẽo. Dưới chân là nền đất đã bị hàng vạn bước chân binh sĩ giẫm nát qua năm tháng, không còn nguyên hình thù đất đai ban đầu, chỉ còn lại lớp cát vàng mỏng phủ lên bề mặt, mỗi khi gió bắc thổi qua lại bị cuốn lên thành từng dải bụi mờ lượn ngang, quất vào không khí tạo nên cảm giác khô rát và nặng nề. 

Xung quanh sân trướng, những cột trống cao sừng sững dựng lên như những thân cây thép, thân cột lớn đến mức hai người ôm mới xuể, trên đỉnh treo những chiếc trống da thú căng chặt và im lìm. Xen giữa đó là những lá quân kỳ đỏ sẫm treo trên cột cờ cao, liên tục tung bay trong gió bắc lạnh buốt. Xa hơn nữa là hàng dãy lều trại san sát trải dài đến tận rìa tầm mắt, phía sau lều là khu rừng rậm u ám, tán cây dày đặc như một bức tường đen lặng lẽ bao quanh toàn bộ doanh địa.

Sở Thanh ngẩng đầu quan sát tất cả, ánh mắt trầm xuống nhưng rất tập trung, từng chi tiết của doanh trại đều được nàng âm thầm ghi nhận trong sự cảnh giác không lời. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Đại Địa Doanh, và cũng là nơi nàng buộc phải tồn tại.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước lên bục gỗ phía trước. Áo giáp sắt của ông dưới ánh chiều nhạt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thân hình đứng thẳng như một ngọn núi vững chãi.

Mộ Quân Hành quét mắt một vòng qua toàn bộ hàng ngũ, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đao lướt qua từng khuôn mặt, sau đó mới cất giọng, trầm và dày, vang dội khắp sân trướng như tiếng sấm nổ: “Binh lính nghe lệnh!” 

Không khí vốn xao động lập tức bị kéo căng. Mộ Quân Hành dừng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng không mang theo cảm xúc thừa thãi nhưng lại đủ sức ép xuống toàn bộ không gian: “Từ ngày mai, huấn luyện chính thức bắt đầu.” 

Ông đưa tay chỉ ra khoảng sân rộng: “Mỗi sáng sớm, toàn bộ tân binh chạy mười vòng quanh sân, sau đó tiến hành tập luyện tất cả các loại binh khí gồm đao, kiếm, thương, kích, bắn cung và cưỡi ngựa.”

Ánh mắt Mộ Quân Hành trở nên lạnh lẽo hơn: “Ở đây không phải trò chơi của đám trẻ con. Trong quân doanh tuyệt đối nghiêm cấm đả thương người khác. Nếu không chịu làm thì cứ chờ chết ở trên chiến trường đi.”

Cả sân trướng lập tức chìm vào im lặng, Mộ Quân Hành đột ngột quát lớn, giọng như đánh thẳng vào từng người đang đứng dưới sân: “Tất cả nghe rõ chưa?!” 

Chỉ một nhịp ngắn sau đó, hàng trăm giọng nói đồng loạt bật lên, dồn thành một âm thanh duy nhất, mạnh mẽ và có phần gượng ép của những con người vừa bước vào kỷ luật khắc nghiệt: “Rõ!!!” Tiếng hô dội thẳng vào tường thành xung quanh rồi phản lại, vang vọng khắp doanh địa.

Mộ Quân Hành gật đầu, xoay người bước xuống bục. Áo giáp trên người ông va chạm phát ra những âm thanh khô khốc theo từng bước chân, không khí cũng dần hạ xuống một chút. Những tân binh bắt đầu xì xào, giọng nói xen lẫn giữa mệt mỏi và lo lắng.

“Chạy mười vòng?”

“Ta vừa đi một tháng tới đây đã muốn gãy chân rồi…”

“Nghe nói huấn luyện ở Đại Địa doanh rất khắc nghiệt…”

Không lâu sau, binh lính quản trại bắt đầu đọc danh sách phân chia lều, từng cái tên được xướng lên rõ ràng. Mỗi lều ba người, không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

“Sở Đình, lều số mười ba.”

Nghe đến tên mình, Sở Thanh khẽ siết nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt thoáng qua một tia trầm lặng rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh. Nàng xoay người bước về phía dãy lều phía Tây doanh trại. 

Dãy lều phía Tây yên tĩnh hơn khu trung tâm, ánh sáng cũng nhạt đi vài phần. Lều số mười ba nằm gần cuối hàng, nhỏ hơn rõ rệt so với những lều ở khu giữa doanh trại. Khung lều dựng bằng cọc gỗ thô, vải bạt dày, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ đủ cho ba người nằm sát nhau, không có bất kỳ vật dụng dư thừa nào, mọi thứ đều mang dáng vẻ tạm bợ và kỷ luật.