Chương 26: Tầm nhìn trước mắt
Vì vậy, ngay cả khi khát nước hay mệt đến rã rời, mỗi lần đoàn quân dừng bên suối, nàng đều đứng ở vị trí xa nhất, chờ người khác rời đi gần hết mới nhanh chóng cúi xuống rửa mặt qua loa rồi lập tức đứng dậy, quay lưng rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết thừa thãi nào.
Những đêm ngủ lại bên đường, lớp vải quấn ngực siết chặt khiến hơi thở nàng trở nên nặng nề, mỗi lần xoay người đều phải kiềm chế rất kỹ, đến mức ngay cả trong giấc ngủ cũng luôn nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo nhưng nàng vẫn không dám buông lỏng dù chỉ một khoảnh khắc.
Cho đến khi bầu trời phương Bắc dần chuyển sắc, gió lạnh bắt đầu quất mạnh hơn trên những triền đất trống, phía trước đội hình vang lên một tiếng hô lớn đầy phấn khích lẫn kiệt sức: “Đến biên ải rồi!”
Cả đoàn quân lập tức xao động, những tân binh vốn đã mệt rã rời suốt chặng đường dài đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi chân trời xa xăm hiện ra một dãy tường thành đen xám kéo dài bất tận như một con cự long nằm ngang giữa đại địa, lạnh lẽo và uy nghi, đó chính là biên ải phía Bắc, Đại Địa Doanh, ranh giới cuối cùng ngăn cách giữa Triều An và Bắc Tề.
Sở Thanh đứng trong hàng ngũ khẽ nhíu mày lại. Càng tiến gần đến quân doanh, lòng nàng càng trở nên rối bời theo một cách khó kiềm chế. Suốt một tháng hành quân, nàng đã cố ép bản thân không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung vào bước chân. Thế nhưng khi cổng doanh trại hiện ra ngay trước mắt, tất cả những ý nghĩ bị nàng chôn sâu bấy lâu nay lại đồng loạt trỗi dậy, dày đặc và nặng nề như thủy triều cuộn lên không có điểm dừng.
Một suy nghĩ lạnh lẽo tràn đến. Nếu nàng bị phát hiện, nếu chỉ cần một người nhận ra nàng không phải nam nhân, thì kết cục sẽ ra sao. Trong quân doanh, giả mạo thân phận là trọng tội, còn đào ngũ lại càng là con đường chết không cần xét xử. Những quy tắc ấy không cần ai nhắc lại, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Sở Thanh siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng nàng vẫn cố giữ cho hơi thở mình ổn định, tự nhủ trong lòng không được nghĩ nữa, đã đi đến tận đây thì không còn đường quay đầu, dù phía trước là gì cũng chỉ có thể bước tiếp.
Ngay lúc đó, phía trước vang lên tiếng chuyển động nặng nề. Một cánh cổng gỗ khổng lồ chậm rãi mở ra, hai cánh cửa dày nặng phát ra âm thanh kẽo kẹt trầm đục kéo dài trong không khí lạnh buổi sớm, như thể đang mở ra không chỉ một doanh trại mà là cả một thế giới khác.
Bên trong, hàng trăm lều trại dựng san sát nhau trải dài đến tận tầm mắt, cột cờ cao vút ở trung tâm sừng sững như một điểm neo của toàn bộ doanh địa, những lá cờ quân màu đỏ sẫm bị gió bắc thổi căng phần phật, tiếng vải va vào không khí nghe sắc lạnh. Xen giữa đó là âm thanh không ngừng nghỉ của binh lính luyện tập, tiếng đao kiếm va chạm nhau chát chúa, tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát vang lên từng nhịp, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí vừa nghiêm ngặt vừa áp bức.
Sở Thanh cúi đầu giấu đi toàn bộ dao động trong ánh mắt, lặng lẽ bước theo dòng người tiến vào doanh trại. Trong khoảnh khắc chân nàng vượt qua cánh cổng ấy, nàng hiểu rất rõ, cuộc đời mình từ giây phút này đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, một con đường không còn chỗ cho việc quay đầu, cũng không cho phép bất kỳ sự do dự nào tồn tại.