Chương 25: Đường ra biên ải
Con đường hành quân kéo dài suốt một tháng ròng rã.
Ban đầu, đoàn quân còn đi trên những con đường đất tương đối bằng phẳng quanh Trường An, hai bên là ruộng đồng và thôn xóm thưa thớt, nhưng càng tiến sâu về phía bắc, địa thế càng trở nên khắc nghiệt như đang cố tình thử thách ý chí con người.
Họ phải vượt qua những dãy núi trùng điệp, men theo các lối mòn hẹp chỉ vừa đủ một người đi, một bên là vách đá dựng đứng, bên còn lại là vực sâu hun hút phủ đầy sương mù, chỉ cần trượt chân một chút cũng đủ khiến người ta biến mất không dấu vết.
Có những đoạn đường phải lội qua suối băng lạnh buốt, nước dâng đến đầu gối, dòng chảy xiết như muốn kéo tuột cả thân người, khiến không ít tân binh loạng choạng, mặt mày tái nhợt, suýt nữa đã bị cuốn ngã nếu không kịp bám vào nhau hoặc vào những tảng đá trơn trượt bên dòng.
Đêm xuống, họ không còn chỗ nghỉ ngơi đúng nghĩa, chỉ có thể dừng lại ở bìa rừng hoặc khoảng đất trống tạm bợ, nhóm lửa thành những đốm sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm đen kịt. Ánh lửa yếu ớt không đủ xua đi cái lạnh thấm vào xương, cũng không đủ làm dịu cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng từng người.
Có kẻ mệt đến mức vừa ngồi xuống đã ngủ gục, có người lại ôm chặt thanh đao gỗ được phát từ ngày xuất phát, ánh mắt không tài nào khép lại, cứ trân trân nhìn vào khoảng tối vô tận phía rừng sâu, nơi tiếng côn trùng và tiếng gió rít qua tán cây khiến người ta không biết thứ gì đang ẩn nấp.
Những ngày hành quân dài dằng dặc ấy, từng chút một bào mòn sự phấn khích ban đầu của đám tân binh, thay vào đó là sự im lặng nặng nề và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt, quân phục dính đầy bụi đất, giày vải sờn rách, vai áo trĩu xuống vì hành trang và cả vì sức lực đã hao mòn qua từng bước chân.
Trong dòng chảy khắc nghiệt ấy, vẻ phong trần của núi non và hoang mạc cũng dần in dấu lên cơ thể Sở Thanh. Chỉ sau một tháng dưới nắng gió và bụi đường, nước da trắng mịn nay sạm đi một tầng, phảng phất màu mật ong nhạt, không còn vẻ trong trẻo ban đầu.
Gương mặt nàng đã bớt đi sự mềm mại, thay vào đó là vài phần cứng cỏi và kiên định. Thân hình vốn đã mảnh mai nay lại gầy thêm một vòng, khiến bộ quân phục vải thô khoác trên người càng trở nên rộng rãi, ống tay áo phất phơ trong gió như thể chỉ cần thêm vài cơn gió mạnh nữa cũng có thể thổi bay thân hình ấy.
Trong suốt chặng đường hành quân kéo dài ấy, Sở Thanh gần như tách mình hoàn toàn khỏi đám đông tân binh. Nàng không chủ động bắt chuyện, cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện lác đác bên đường.
Mỗi khi đoàn quân dừng chân nghỉ ngơi, mọi người thường tụ lại quanh đống lửa, tiếng cười nói xen lẫn những câu chuyện về quê nhà, về ruộng đồng, về những bữa cơm nóng hổi tưởng như đã rất xa xôi, còn Sở Thanh chỉ lặng lẽ ngồi ở rìa ánh sáng, cúi đầu nhai miếng lương khô cứng khô đến mức gần như không còn vị.
Một phần vì tính cách Sở Thanh vốn trầm lặng. Nhưng phần lớn hơn là vì nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Nàng biết rõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì thân phận của nàng có thể bị lộ ngay lập tức.