Chương 24: Tán thưởng

1,377 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Cả hàng tân binh lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đồng loạt quay về một hướng. Giữa hàng nghìn ánh nhìn ấy, Sở Thanh cảm thấy lồng ngực mình khẽ trĩu xuống. Nhưng rất nhanh, Sở Thanh liền ép bản thân bình tĩnh lại. Nàng hít vào một hơi thật nhẹ, âm thầm siết chặt hàm răng rồi bước ra khỏi hàng. Từng bước chân của nàng rất chậm, nhưng không hề loạng choạng. 

Mỗi bước tiến về phía bục gỗ đều khiến trái tim nàng đập mạnh hơn một nhịp. Nàng leo lên bục gỗ rồi đứng trước mặt Mộ Quân Hành, khoảng cách gần đến mức Sở Thanh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt vị lão tướng. Dưới ánh mắt ấy, Sở Thanh có cảm giác mình giống như một con thú nhỏ đang đứng trước lưỡi đao chưa rút khỏi vỏ. 

Mộ Quân Hành khoanh hai tay sau lưng, thân hình cao lớn phủ xuống nàng một bóng đen đầy áp lực. Ông chậm rãi đánh giá thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới. Thân hình quá gầy, vai quá nhỏ.

Một lát sau, Mộ Quân Hành mới cất giọng trầm thấp: “Tên ngươi là gì?”

Sở Thanh cúi đầu thấp hơn một chút, cổ họng mình khô khốc. Sau vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, nàng mới gằn giọng cho trầm xuống hết mức có thể: “Thưa tướng quân, là Sở Đình.” 

Mộ Quân Hành không lập tức đáp lời, ánh mắt sắc bén chậm rãi lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Sở Thanh. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống sau gáy nàng. Đúng lúc ấy, Mộ Quân Hành đột nhiên mở miệng: “Tiếp chiêu.” 

Lời chưa dứt, Mộ Quân Hành đã bất ngờ vung tay đánh tới, động tác nhanh như chớp, lực đạo nặng nề mang theo khí thế áp bách. Sở Thanh gần như phản xạ theo bản năng, lập tức nghiêng đầu tránh đi, nhưng ngay khi thân người vừa lệch khỏi quỹ đạo của cú đấm, một chân của Mộ Quân Hành đã quét ngang như cơn phong bão ập tới, mang theo tiếng gió rít lạnh lẽo 

“RẦM!”

Sở Thanh không kịp thu lực, thân thể bị đánh trúng thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống đất, bụi cát bốc lên mờ mịt quanh vai áo. Nàng vừa chạm đất đã cảm thấy áp lực đè xuống, Mộ Quân Hành đã tiến tới, bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai nàng như gọng kìm thép, khiến xương vai nhói lên. 

Trong khoảnh khắc bị khống chế, trong lòng Sở Thanh dâng lên một tia căng thẳng cực ngắn nhưng ngay lập tức bị nàng đè xuống, ánh mắt trở nên sắc hơn, nàng cắn chặt răng, không do dự mà bắt lấy cổ tay ông, xoay người mượn lực phản lại. Cùng lúc đó, chân nàng đạp mạnh vào trụ chân của ông, phá thế đứng vững, khiến thân hình cao lớn của Mộ Quân Hành khẽ chao đảo về phía trước. 

Chính khoảng trống ấy chỉ trong một nhịp thở, Sở Thanh chống tay bật người lên, xoay nửa vòng trong không trung rồi áp sát trở lại, trong nháy mắt đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, ghì được vai của Mộ Quân Hành xuống đất và bẻ ngược cổ tay phải ra sau.

Đám tân binh phía dưới lập tức ồ lên kinh ngạc, không khí vốn căng thẳng bỗng chấn động, nhưng Mộ Quân Hành lại chỉ khẽ nhíu mày, không hề hoảng loạn, tay trái lập tức vung lên phản kích. Sở Thanh cảm nhận được sát ý trong quỹ đạo đòn đánh, liền buông lực, lùi liền hai bước tránh sang bên, ánh mắt sắc bén vẫn không rời đối phương. 

Hai người đứng đối diện nhau trong khoảng cách ngắn, bụi đất còn chưa kịp rơi hết, Sở Thanh ngực phập phồng nhẹ nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tĩnh lặng lạnh và tỉnh táo.

Mộ Quân Hành đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên giáp, ánh mắt trầm xuống nhìn thiếu niên trước mặt thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng mang theo đánh giá rõ ràng: “Phản xạ tốt. Tuy nhiên động tác còn vụng về…” ánh mắt ông lóe lên một tia cân nhắc rồi kết lại ngắn gọn: “Có triển vọng.” 

Sở Thanh lập tức cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Đa tạ tướng quân khen ngợi.” nói xong liền quay người bước xuống trở về hàng ngũ.

Mộ Quân Hành đứng trên bục cao, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai ấy một thoáng. Dáng vẻ bên ngoài mềm mỏng yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, ông có thể cảm nhận được khí thế của hắn.

Mộ Quân Hành thu ánh mắt lại, quay về phía toàn quân, giọng trầm vang vọng khắp bãi tập: “Khởi hành!” 

Tiếng trống quân lập tức dồn dập vang lên, đội hình bắt đầu chuyển động, hàng nghìn bước chân cùng lúc rời khỏi Trường An, cuốn theo bụi đất và sương sớm, tiến về phía biên ải phương Bắc trong một hành trình không biết trước sinh tử.