Chương 23: Mộ Quân Hành

1,331 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Giọng nói hùng hậu mang theo uy áp của quân nhân lập tức át hết mọi âm thanh xung quanh. Toàn bộ bãi đất rộng gần như đồng loạt chấn động. Những tân binh đang ngồi nghỉ vội vàng đứng bật dậy, kẻ chỉnh lại áo, người hoảng loạn ôm hành lý chạy về phía hàng ngũ. Tiếng giày dép hỗn loạn vang lên khắp nơi. 

“Xếp hàng! Mau!”

“Đứng thẳng!”

Những cây trường thương nện mạnh xuống mặt đất phát ra âm thanh trầm đục đầy uy hiếp, khiến đám người vốn còn đang xì xào bàn tán lập tức im bặt. Từng hàng tân binh bắt đầu chen chúc dịch chuyển, khung cảnh hỗn loạn ban đầu dần bị ép vào trật tự nghiêm ngặt của quân doanh. 

Sở Thanh cũng lập tức đứng thẳng người, nỗi đau nơi hai chân bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Nàng kéo thấp mũ vải, hít sâu một hơi lạnh buốt rồi lặng lẽ bước vào hàng ngũ giữa biển người đông đúc. Sở Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước. 

Trên bãi tập rộng lớn ấy, ở vị trí cao nhất đã dựng sẵn một bục gỗ lớn. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm, một bóng người đứng thẳng trên đó như một ngọn núi sừng sững khiến người ta không thể làm ngơ. Đó là một vị lão tướng mặc trọng giáp đen nặng nề. 

Bộ giáp sắt dày phủ kín thân thể cao lớn của ông, những đường viền bạc nơi vai giáp phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt đầy lạnh lẽo. Vai ông rộng như tường thành, lưng thẳng tắp như một cây tùng già đứng giữa bão tuyết. Gương mặt sạm đen vì gió cát chiến trường, những nếp nhăn nơi khóe mắt và trán hằn sâu theo năm tháng chinh chiến. Đôi mày rậm như hai lưỡi đao xếch lên đầy uy nghiêm, còn ánh mắt thì sắc bén đến đáng sợ, giống như ánh mắt của một con diều hâu đã trải qua vô số trận huyết chiến. 

Một loại uy áp vô hình từ người lão tướng ấy chậm rãi lan ra khiến không ai dám tùy tiện lên tiếng nữa. Người đứng bên cạnh Sở Thanh khẽ nuốt nước bọt rồi ghé sát thấp giọng thì thầm, như sợ bị người trên bục nghe thấy: “Đó là Mộ Quân Hành, phó tướng dưới trướng Phong Vũ tướng quân.”

Người nọ vừa nói vừa liếc mắt nhìn quanh như đang kể về một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết: “Mấy năm trước ở Bắc Cương, quân Bắc Tề tràn xuống biên ải, chính hắn dẫn quân đánh lui hơn mười vạn địch binh đó.” 

Những tiếng bàn tán rất nhanh lại nhỏ dần xuống, bởi lúc ấy Mộ Quân Hành trên bục cao đã chậm rãi bước lên phía trước một bước. Tiếng giáp sắt va chạm vang lên nặng nề khiến tim người ta vô thức siết lại. Ông không nói gì ngay, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao chậm rãi quét qua từng hàng tân binh. Những tân binh bị ánh mắt đó lướt qua đều vô thức thẳng lưng hơn, hô hấp cũng trở nên căng cứng. Có người bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, có kẻ thậm chí không dám ngẩng đầu đối diện. 

Đột nhiên Sở Thanh mơ hồ cảm giác được nguy hiểm đang dâng lên trong lòng. Nàng cúi thấp đầu hơn một chút, cố giấu đi gương mặt của mình. Từ lúc bước chân vào quân doanh, nàng luôn cảm thấy bản thân giống như đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần sơ suất một chút thôi, mọi bí mật nàng cố che giấu sẽ lập tức vỡ tan. 

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Mộ Quân Hành chợt dừng lại. Giữa hàng nghìn người chen chúc hỗn loạn, đôi mắt già nua nhưng sắc bén kia dừng thẳng trên bóng dáng nhỏ bé đứng ở hàng cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sở Thanh bỗng siết mạnh. Một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng nàng. Dù không ngẩng đầu lên, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đầy áp lực kia đang đặt trên người mình. 

Ánh mắt của vị lão tướng kia quá sắc bén đến mức khiến nàng có ảo giác rằng lớp ngụy trang mình dày công chuẩn bị đang bị bóc tách từng chút một. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm, Mộ Quân Hành hơi nheo mắt, ánh nhìn vẫn không rời khỏi thân hình mảnh mai đứng ở hàng cuối. Sau đó ông chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thô ráp đầy vết chai vì năm tháng cầm binh chỉ thẳng về phía nàng. 

“Ngươi.” Giọng nói trầm thấp mà vang dội như tiếng chuông đồng nện xuống giữa bãi tập rộng lớn, mang theo khí thế áp bức khiến người khác không dám chống lại: “Ra đây.”