Chương 22: Kinh thành

1,306 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng chấn động. Cổng thành Trường An hiện ra sừng sững như một con mãnh thú cổ xưa đang nằm phục dưới ánh bình minh. Những bức tường thành bằng đá xám cao vút kéo dài không thấy điểm cuối, từng khối đá lớn xếp chồng lên nhau tạo thành một cảm giác áp bức nặng nề khiến người ta bất giác nghẹt thở. 

Trên tường thành, binh lính canh gác mặc giáp đen đứng thành từng hàng ngay ngắn, trường thương dựng thẳng dưới trời sớm lạnh giá. Lá cờ đại triều màu đen thêu kim long tung bay phần phật trong gió, phát ra âm thanh mạnh mẽ và đầy uy nghiêm. Phía dưới cổng thành là biển người đông nghịt. Hàng nghìn tân binh chen chúc tụ tập trên bãi đất rộng, nhìn qua gần như không thấy điểm cuối. 

Có người vừa đặt hành lý xuống đã mệt đến mức ngồi phịch xuống đất thở dốc, khuôn mặt xám ngoét vì kiệt sức sau một đêm đi bộ. Có người dựa vào bao hành trang mà ngủ gục ngay tại chỗ. Cũng có những thiếu niên trẻ tuổi lần đầu đặt chân đến Trường An thì không giấu nổi kích động, ánh mắt sáng rực nhìn quanh khung cảnh hùng vĩ của kinh thành trong truyền thuyết. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng than thở hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí hỗn tạp và xa lạ. 

Giữa biển người đông nghịt trước cổng thành Trường An, Sở Thanh gần như hoàn toàn bị nhấn chìm. Hàng nghìn tân binh chen chúc đứng sát nhau trên bãi đất rộng phủ đầy bụi và dấu chân hỗn loạn, tiếng người nói chuyện vang lên khắp nơi khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. 

Dáng người nàng vốn đã mảnh mai hơn những nam nhân bình thường, nay lại khoác trên người bộ quân phục màu xám tro rộng thùng thình. Ống tay áo dài che gần hết bàn tay, vạt áo rộng bị gió sớm thổi phần phật quanh thân thể mỏng manh.

Sau một đêm hành quân liên tục không nghỉ, sắc mặt Sở Thanh đã tái đi vì mệt mỏi. Đôi môi vốn hồng nhạt giờ gần như mất hết huyết sắc, nơi trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh đã khô đi từ lâu. Hai chân nàng đau nhức đến tê dại, mỗi bước đi đều như có kim châm xuyên qua da thịt. Từ nhỏ nàng vốn quen làm việc nặng, quen leo núi chặt củi, gánh nước đường xa, nhưng hành quân suốt đêm trong tiết trời đông giá rét vẫn khiến cơ thể nàng gần như cạn kiệt sức lực. 

Sở Thanh cúi người xuống đưa tay xoa bóp bắp chân mình. Những ngón tay lạnh buốt chậm rãi ấn lên lớp cơ đang đau căng cứng, cảm giác tê rần truyền dọc từ đầu gối xuống mắt cá chân khiến nàng phải khẽ siết chặt răng chịu đựng. Xung quanh nàng, tiếng người xì xào không ngừng vang lên. 

“Đây chính là Trường An sao…” 

Một thiếu niên đứng gần đó ngẩng đầu nhìn cổng thành khổng lồ phía trước, giọng đầy kinh ngạc và kích động: “Nghe nói quân Bắc Tề giết người như chém cỏ.” 

Một nam nhân khác thấp giọng nói, sắc mặt tái nhợt hẳn đi: “Không biết chúng ta có còn sống mà trở về không.” 

Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí xung quanh lập tức trầm xuống. Không ai tiếp lời, nhưng ánh mắt của rất nhiều người đều thoáng hiện vẻ bất an và sợ hãi. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những người dân bình thường bị ép rời khỏi quê hương để bước ra chiến trường. Không ai biết phía trước đang chờ đợi mình là chiến công hay cái chết. 

Những tiếng cười đùa ban đầu dần nhỏ đi, thay vào đó là sự căng thẳng âm thầm lan khắp đám đông. Sở Thanh lặng lẽ nghe tất cả, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Nàng cũng sợ. Sợ chiến trường đầy máu và xác chết, sợ bản thân không thể sống sót trở về, sợ có ngày thân phận nữ nhi bị phát hiện giữa quân doanh toàn nam nhân. 

Nhưng sâu hơn tất cả những nỗi sợ ấy lại gia đình của nàng. Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến đệ đệ, trái tim nàng liền trở nên cứng rắn đến lạ thường. Nàng không được phép lùi bước cũng không được phép yếu đuối, càng không được phép chết. 

Đúng lúc ấy, giữa bầu không khí hỗn loạn đầy tiếng bàn tán, một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên như sấm động: “Tập hợp!”