Chương 21: Hành quân

1,596 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Doanh trướng của triều đình được dựng tạm trước cổng Tây Lăng trấn lúc này sáng rực ánh đuốc. Những lá cờ quân màu đen đỏ tung bay phần phật trong gió đêm lạnh buốt. Tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên hòa cùng tiếng binh lính chỉnh đốn hàng ngũ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề. 

Trên bãi đất rộng trước doanh trướng đã tập trung rất đông người. Những nam nhân vừa được ghi danh đứng thành từng hàng dài, kẻ lo lắng im lặng, người cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sợ hãi. Có tiếng người mẹ khóc nghẹn phía xa, cũng có tiếng dặn dò run run của người thân trước lúc chia ly. Khung cảnh ấy khiến lòng người lạnh đi từng chút một. 

Sở Thanh kéo thấp vành mũ vải rồi lặng lẽ tiến về phía cuối hàng. Ánh đuốc lập lòe hắt lên gương mặt thiếu nữ, khiến đôi mắt đen ấy càng thêm lạnh lẽo và bình tĩnh khác thường. Một viên chủ binh mặc giáp sắt đang đứng phía trước cầm danh sách bắt đầu điểm danh. Giọng hắn trầm và vang vọng giữa đêm tối. 

“Lục Đình Chiêm?” 

Một nam nhân cao lớn lập tức bước lên đáp lớn: “Có!” 

“Nhan Mặc?”

“Có!” 

Viên chủ binh cúi đầu nhìn xuống danh sách thêm một lúc, sau đó nhíu mày đọc tiếp: “Sở Đình?” 

Gió lạnh lướt qua bãi đất rộng nhưng không có ai đáp lời. Viên chủ binh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng mất kiên nhẫn? “Sở Đình?” 

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói rất nhẹ vang lên từ cuối hàng: “Có.” 

Mọi người lập tức quay đầu. Dưới ánh lửa chập chờn, một thiếu niên mảnh mai đang đứng lặng ở cuối hàng. Y phục vải thô màu tối phủ lên thân hình gầy yếu đến mức có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến người đó ngã xuống. Gương mặt thiếu niên rất thanh tú, làn da trắng nhợt dưới ánh đuốc, đôi môi không còn chút huyết sắc. Mái tóc ngắn khiến dung mạo ấy bớt đi vài phần mềm mại, nhưng vẫn quá mức tinh xảo so với một thiếu niên bình thường. 

Có vài ánh mắt tò mò dừng lại trên người nàng, thậm chí có người còn khẽ nhíu mày. Viên chủ binh nhìn chằm chằm người đứng trước mặt một lúc lâu rồi cau mày hỏi lại: “Ngươi là Sở Đình?” 

Sở Thanh cúi đầu thật thấp, cố giấu đi gương mặt dưới bóng tối từ vành mũ đổ xuống. Bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến lạnh cứng, nhưng giọng nói phát ra vẫn rất bình tĩnh: “Vâng.” 

Viên chủ binh nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt thêm một lần nữa, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi xuống dùng bút gạch một đường lên danh sách: “Đứng vào hàng.” 

Sở Thanh khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ bước vào đội ngũ. Bóng dáng mảnh mai ấy nhanh chóng hòa vào hàng binh lính chuẩn bị xuất phát trong đêm tối lạnh lẽo. 

“Xuất phát!”

Tiếng quát trầm đục vang lên giữa màn đêm lạnh giá như một nhát búa nện mạnh vào lòng người. Ngay sau đó, đoàn tân binh bắt đầu chuyển động. Những bước chân nối tiếp nhau giẫm lên con đường đất phủ đầy sương lạnh, tiếng giày cỏ ma sát với mặt đất vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đuốc lay động theo từng hàng người dài bất tận, giống như một con rồng lửa chậm rãi bò qua vùng núi hoang vu lạnh lẽo của Tây Lăng trấn. 

Sở Thanh đi giữa đoàn người, bước chân chậm rãi và không quay đầu nhìn lại. Phía sau nàng là căn nhà tranh nhỏ, là mẫu thân, là đệ đệ, nhưng tất cả đã chìm vào bóng đêm.

Gió từ cánh đồng hoang thổi tới mang theo hơi sương buốt giá, len qua lớp áo vải mỏng khiến cơ thể người ta run lên từng cơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó ho khan giữa đoàn người, có kẻ vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ nhà, cũng có người lặng im như tượng đá. Không ai biết tương lai phía trước sẽ là gì.

Chiến trường đối với bọn họ vừa xa lạ vừa đáng sợ, giống như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng tất cả. Nhưng chẳng ai có quyền lựa chọn. Sở Thanh siết chặt tay giấu trong tay áo, móng tay gần như đâm vào da thịt. Trong lòng nàng không có nhiệt huyết muốn lập công, cũng không có chí lớn của nam nhân muốn đổi đời nơi chiến trường.

Điều duy nhất nàng nghĩ tới chỉ là phải sống sót. Sống để trở về. Sống để tiếp tục bảo vệ người thân của mình. Đó là lý do duy nhất chống đỡ nàng bước tiếp trên con đường lạnh lẽo này. 

Đoàn người cứ thế đi suốt một đêm không nghỉ. Khi bầu trời phía Đông dần hé ra một vệt sáng nhạt màu bạc, màn đêm cuối cùng cũng bắt đầu tan đi. Ánh bình minh yếu ớt chậm rãi trải dài nơi chân trời, xé toạc lớp sương mù dày đặc phủ trên vùng đất rộng lớn trước cổng thành Trường An. Sau một đêm hành quân liên tục, đoàn tân binh từ khắp các thôn trấn cũng lần lượt kéo tới nơi tập kết. 

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, tiếng giáp sắt va vào nhau leng keng không ngừng nghỉ, tiếng người gọi nhau, tiếng binh sĩ quát tháo hòa lẫn thành một khung cảnh hỗn loạn và khổng lồ chưa từng có. Những đám bụi mỏng bị hàng nghìn bước chân giẫm lên cuộn thành từng lớp trong không khí lạnh buổi sớm rồi nhanh chóng tan vào màn sương trắng nhạt.