Chương 20: Rời đi

1,217 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Viên lại dịch ngồi phía sau chiếc bàn gỗ dài đã cũ, bên cạnh là chồng sổ sách chất cao cùng nghiên mực đen đặc. Gió sớm thổi qua làm mép giấy trên bàn khẽ rung lên phần phật. Hắn cúi đầu ghi ghi chép chép, giọng nói khàn khàn vì đã phải đọc tên quá lâu: “Tiếp theo.”

Sở Thanh chậm rãi bước lên. Viên lại dịch đẩy ra trước mặt nàng một tấm giấy tre cùng cây bút lông đã nhuốm đầy mực đen rồi không ngẩng đầu lên mà nói: “Ghi danh.”

Sở Thanh cầm lấy bút. Ngón tay nàng thon dài, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng sớm. Bút lông chạm vào giấy, mực đen chậm rãi thấm xuống. Nét chữ của nàng rất ngay ngắn, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Sở Đình.

Viên lại dịch liếc nhìn tên trên giấy: “Tuổi?”

Sở Thanh khẽ đáp, giọng rất thấp: “Mười bảy.”

Viên lại dịch không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi cầm con dấu đỏ nặng nề đóng mạnh xuống tờ giấy. “Cộp.” Âm thanh ấy vang lên khô khốc như tiếng búa nện thẳng vào lòng. 

“Đêm nay xuất phát.” Hắn vừa nói vừa tiện tay ném tấm thẻ gỗ tượng trưng cho quân binh sang một bên rồi tiếp tục gọi người kế tiếp. 

Sở Thanh không nói gì thêm, lặng lẽ đặt bút xuống rồi cụp mắt quay người rời đi. Nàng trở về, căn nhà nhỏ vẫn im lìm như mọi ngày. Cả ngày hôm đó, Sở Thanh gần như không nói một lời. Nàng ở trong nhà sắp xếp lại ít gạo còn lại, gấp gọn những tấm vải mới mua cho mẫu thân, đun thuốc cho Sở Đình.

Đến tối, sau bữa cơm đạm bạc chỉ có cháo loãng và rau dại, Diệp Dung vì mệt mỏi nên đi nghỉ rất sớm. Sở Đình uống thuốc xong cũng nằm xuống giường, hơi thở yếu ớt rất nhanh hòa cùng tiếng gió đông ngoài mái tranh. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét lay động trên mặt bàn gỗ cũ. 

Sở Thanh ngồi một mình trước bàn rất lâu, ánh lửa yếu ớt chiếu lên gương mặt nàng. Trên bàn là một con dao găm nhỏ, lưỡi dao mỏng phản chiếu ánh lửa. Sở Thanh nhìn chằm chằm, bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt. Nếu không có ai đi, Sở Đình sẽ chết. Nếu Sở Đình chết, mẫu thân nàng cũng không thể sống nổi. Nàng không còn lựa chọn nào khác. 

Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khe cửa làm ngọn đèn dầu rung mạnh. Sở Thanh cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy con dao, đứng dậy bước đến trước chiếc gương đồng cũ treo trên vách. Trong mặt gương mờ đục hiện lên bóng dáng một thiếu nữ thanh tú với mái tóc dài đen như mực xõa xuống tận lưng. Đó là mái tóc mà từ nhỏ Diệp Dung luôn nâng niu chải cho nàng mỗi tối. 

Nàng còn nhớ rất rõ những đêm đông lạnh giá, mẫu thân ngồi phía sau vừa chải tóc vừa cười dịu dàng nói: “Thanh nhi lớn lên rồi, tóc đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ gả cho người tốt.”

Nghĩ đến đó, hốc mắt Sở Thanh bỗng nóng lên, nàng nhìn bản thân trong gương. “Xoẹt.” Tiếng lưỡi dao cắt qua tóc vang lên khô khốc giữa căn phòng tĩnh lặng. Sở Thanh không hề dừng tay, từng lọn tóc mềm mại rơi đầy dưới chân 

Cho đến khi mái tóc chỉ còn ngắn ngang cổ, Sở Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương. Gương mặt ấy vẫn thanh tú, nhưng vẻ mềm mại của thiếu nữ đã bị cắt đi rất nhiều, chỉ còn lại nét lạnh lùng và cứng cỏi khiến người khác khó lòng nhìn thấu. 

Sở Thanh cúi xuống lấy những dải vải dài đã chuẩn bị từ trước, quấn chặt quanh ngực mình. Mỗi vòng vải siết xuống đều khiến hơi thở nàng trở nên khó nhọc. Sau đó nàng mở chiếc rương gỗ cũ kỹ ở góc phòng, lấy ra bộ y phục nam nhân màu đen rộng thùng thình đã chuẩn bị từ trước.

Sở Thanh thay y phục xong thì đứng nhìn căn phòng rất lâu lần cuối rồi quay người bước ra ngoài. Ánh nến lay động khẽ chiếu lên mảnh giấy đặt trên bàn gỗ.

"Nương, Tiểu Đình. Bảo trọng.”