Chương 5
Đêm đó, mưa rơi rất nặng hạt. Cố Tuệ Lan uống đến mức không còn tỉnh táo. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao đi trong tiếng nhạc chói tai, đèn pha xé màn mưa.
"Rầm”
Một tiếng động chát chúa vang lên ở ngã tư. Bóng một người đàn ông ngã xuống, bất động. Cố Tuệ Lan hoảng loạn vài giây rồi đạp ga bỏ chạy.
Hạ Nhược Hy vừa tan ca, ôm túi đồ đi bộ về phòng trọ. Cô nhìn thấy người nằm giữa đường, máu loang trong nước mưa.
“Trời ơi…!” Hạ Nhược Hy vội chạy đến, quỳ xuống kiểm tra nhịp thở.
Bàn tay run rẩy gọi cấp cứu và cảnh sát. Hạ Nhược Hy ở lại hiện trường cho đến khi xe cứu thương đến. Tại đồn cảnh sát, Hạ Nhược Hy lấy lời khai.
“Tôi chỉ đi ngang qua, chiếc xe màu đỏ đã rẽ phải rồi tăng tốc. Tôi không nhìn rõ biển số.”
Cảnh sát gật đầu, ghi chép. Hạ Nhược Hy thở phào, nghĩ rằng mình chỉ làm điều nên làm.
Ba ngày sau cánh cửa phòng trọ bị đập mạnh.
“Cảnh sát đây! Mau mở cửa!”
Hạ Nhược Hy còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cảnh sát còng tay: “Cô bị bắt vì tình nghi cố ý giết người và bỏ trốn khỏi hiện trường.”
Hạ Nhược Hy chết lặng: “Không… không phải tôi! Tôi là người báo cảnh sát! Các anh bắt nhầm người rồi!”
“Camera khu vực không ghi nhận chiếc xe nào khác ngoài xe của cô.”
“Xe của tôi? Tôi làm gì có xe!”
“Hình ảnh đã được xác nhận.”
Hạ Nhược Hy hoảng loạn lắc đầu: “Không… các anh nhầm rồi, tôi thật sự chỉ đi ngang qua…”
Nhưng ánh mắt của viên cảnh sát rất lạnh lùng. Camera đã bị xóa, nhân chứng đột nhiên đổi lời khai. Chiếc xe đỏ biến mất không dấu vết. Mọi thứ đang dồn Hạ Nhược Hy vào ngõ cụt.
Tin tức đến tai Trình Mặc Thần rất nhanh. Trợ lý nói nhỏ: “Có người đứng ra nhận tội thay tiểu thư Cố.”
Ánh mắt anh khẽ tối lại: “Đưa tôi đến.”
Phòng gặp mặt trong trại tạm giam lạnh lẽo. Trình Mặc Thần nhìn người phụ nữ ngồi phía sau lớp kính. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt.
Hạ Nhược Hy.
Bàn tay anh khẽ siết lại trong tích tắc. Nhưng nét mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Hạ Nhược Hy nhìn thấy anh, đôi môi run lên: “Anh… anh biết chuyện này không? Tôi không làm… tôi thật sự không làm…”
Trình Mặc Thần ngồi xuống, giọng trầm thấp và chậm rãi: “Tuệ Lan, cô ấy không thể dính vào scandal này, cô ấy là người của công chúng, và đồng thời..." Trình Mặc Thần dừng lại, nhìn vào mắt Hạ Nhược Hy "Đồng thời là vị hôn thê của Mặc Thần tôi."
Hạ Nhược Hy sững người: “Tôi… không hiểu…”
“Nhược Hy.” Trình Mặc Thần gọi tên cô rất nhẹ. “Cô hiểu, chỉ bốn năm thôi.”
Cô mở to mắt: “Anh bảo tôi… nhận tội?”
“Tôi sẽ lo cho em trai cô.” Giọng nói đều đều: “Học phí, sinh hoạt phí. Cô ở trong đó cũng sẽ không bị làm khó.”
Nước mắt Hạ Nhược Hy rơi xuống, cúi gằm mặt: “Anh biết tôi không làm…”
Trình Mặc Thần không trả lời.
“Tôi đã cứu anh.” Giọng Hạ Nhược Hy khản đặc, chắc nịch “Tôi muốn anh trả ơn." Nước mắt cô rơi không ngừng.
Một thoáng im lặng. Ánh mắt Trình Mặc Thần lướt qua gương mặt tái nhợt mà đẫm lệ ấy.
“Thế giới này không vận hành bằng đúng sai.”
“Vậy vận hành bằng cái gì?” Cô nghẹn lại: “Bằng tiền sao?”
Trình Mặc Thần đứng dậy: “Ra tù, tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ sống cả đời.”
“Mặc Thần…” Lần đầu tiên Hạ Nhược Hy gọi tên anh: “Tôi không cần tiền, tôi không cần tiền, anh biết mà."
Giọng cô khàn đặc, lặp lại câu nói ấy: “Tôi biết chỉ cần anh nói một câu là tôi sẽ được thả ra, một câu rằng anh tin tôi. Mặc Thần... tôi cầu xin anh."
Bàn tay Trình Mặc Thần khựng lại nơi tay nắm cửa nhưng rồi lại buông ra.
“Nhận tội đi.”
Cánh cửa khép lại. Hạ Nhược Hy ngồi đó. Cô không khóc thành tiếng cũng không gào thét, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Một lúc sau, cô ký vào biên bản nhận tội, vì em trai cũng là vì tương lai duy nhất còn sót lại.
Trong tù, cuộc sống không như lời Trình Mặc Thần đã hứa. Cố Tuệ Lan đã âm thầm liên hệ quản tù. Không ai bảo vệ cô. Thư gửi em trai bị kiểm soát.
Những ngày đầu, Hạ Nhược Hy bị đẩy ngã trong sân, bị giật tóc trong phòng tắm, bị tạt nước bẩn lên giường.
“Con giết người còn giả vờ hiền lành à?”
Hạ Nhược Hy không dám phản kháng, chỉ biết im lặng. Đêm đến, cô cuộn mình trong góc giường, ôm lấy đầu gối.
Có lúc đau đến mức tưởng như xương gãy, có lúc đói đến hoa mắt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến em trai đang được đi học, Hạ Nhược Hy lại cắn răng chịu đựng.
Hạ Nhược Hy học cách không khóc, học cách không nhìn vào mắt người khác, học cách tồn tại. Bốn năm — dài như một đời người. Và ở nơi nào đó ngoài kia, người đàn ông từng ngồi ăn cơm cùng cô trong căn phòng kia, vẫn chưa từng quay đầu nhìn lại.