Chương 18: Số phận
Sở Thanh quay về nhà. Vừa bước vào sân, Diệp Dung đã vội vàng chạy ra khỏi bếp. Trên người bà vẫn còn khoác chiếc áo cũ sờn bạc, đôi tay dính đầy bột gạo, có lẽ đang chuẩn bị nấu cháo sáng. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của con gái, trái tim bà liền trầm xuống: “Thanh nhi! Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng bà gấp gáp xen lẫn bất an. Từ sáng sớm bà đã nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng binh lính hô vang khắp thôn, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng thân thể yếu ớt không chen nổi vào đám đông nên chỉ có thể đứng ở cửa chờ Sở Thanh trở về. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt trầm mặc của nữ nhi, linh cảm bất an trong lòng bà càng lúc càng rõ ràng hơn.
Sở Thanh đứng trước mặt bà, khẽ lắc đầu, khóe môi gượng gạo cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: “Không có gì đâu nương.”
Diệp Dung nhìn Sở Thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Bà định mở miệng hỏi tiếp, nhưng Sở Thanh đã cúi đầu bước nhanh qua người, không cho bà nhìn rõ biểu cảm trên mặt mình. Nàng đi vào góc nhà, đặt tờ cáo thị xuống dưới chiếc bàn gỗ cũ rồi cúi người cầm lấy chiếc giỏ tre: “Nương.” Nàng quay lưng về phía Diệp Dung, giọng nói vẫn bình ổn như thường: “Con ra sau núi hái ít rau.”
Nói xong, nàng không chờ Diệp Dung đáp lại đã lập tức bước ra khỏi sân. Diệp Dung đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng con gái, gió sớm lạnh lẽo thổi qua làm mái tóc đã lẫn bạc của bà khẽ bay lên. Cả ngày hôm ấy, Sở Thanh không quay về. Nàng ngồi một mình trên sườn núi phía sau thôn, nhìn mây xám kéo kín bầu trời, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt tái nhợt của Sở Đình. Mãi đến khi trời tối hẳn, nàng mới chậm rãi quay về.
Khi Sở Thanh bước tới trước cửa nhà, khoảnh khắc trước mặt khiến bước chân nàng chậm lại. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu lay lắt chiếu lên gương mặt tiều tụy của Diệp Dung. Bà đang ngồi bên bàn, cúi gằm đầu, bả vai gầy gò run lên từng hồi. Đôi tay chai sần liên tục đưa lên lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.
Bên cạnh bà, Sở Đình đang ngồi tựa vào đầu giường. Hắn cúi đầu thật thấp, đôi môi trắng bệch mím chặt, hai tay siết chặt tờ cáo thị đã bị vò nát nhàu nhĩ. Những nếp gấp chằng chịt hằn sâu trên mặt giấy giống hệt tâm trạng hỗn loạn của người cầm nó. Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở, đến cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng trở nên rõ ràng lạ thường. Sở Thanh đứng lặng ở cửa, lồng ngực giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn. Chỉ cần nhìn cảnh này, nàng đã hiểu tất cả.
Họ biết rồi.
Sở Thanh chậm rãi tháo chiếc giỏ tre trên vai xuống, bó rau dại và mấy nhánh thảo dược khẽ rơi nghiêng sang một bên, dính đầy hơi sương lạnh của đêm đông. Ánh lửa yếu ớt lay động trong gió, hắt lên vách gỗ cũ kỹ những cái bóng chập chờn méo mó, giống hệt tâm trạng nặng nề đang đè ép trong lòng nàng lúc này. Ngay khi nhìn thấy nàng bước vào, Diệp Dung như tìm được chỗ dựa cuối cùng, bà bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào: “Thanh nhi…”
Bà lao tới nắm lấy tay nàng, hai bàn tay gầy guộc lạnh buốt siết chặt lấy cổ tay Sở Thanh như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ thật sự sụp đổ: “Chúng ta phải làm sao đây?”
Nước mắt Diệp Dung không ngừng rơi xuống, thấm vào mu bàn tay nàng nóng hổi: “Đình nhi nó…” bà nghẹn lại, môi run rẩy không thể nói tiếp: “Thanh nhi, con nói đi, chúng ta phải làm sao đây…”
Sở Thanh không biết phải trả lời thế nào. Ngay lúc này, ngay cả nàng cũng cảm thấy trước mắt mình chỉ còn là một màn đêm dày đặc không nhìn thấy lối ra. Ánh mắt Sở Thanh chậm rãi dời khỏi gương mặt đẫm nước mắt của mẫu thân, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm tối đen như mực, cả căn nhà nhỏ giống như có thể bị cơn gió ngoài kia cuốn đi bất cứ lúc nào. Trên giường tre phía sau, Sở Đình vẫn ngồi dựa vào vách. Thiếu niên gầy gò ôm chặt tờ cáo thị đã bị vò nát trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi không còn chút huyết sắc nào, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Hắn nhìn mẫu thân đang bật khóc rồi lại nhìn Sở Thanh đứng lặng giữa căn phòng lạnh lẽo ấy, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là gánh nặng của cái nhà này. Vì hắn bệnh tật, mẫu thân phải thức trắng đêm sắc thuốc. Vì hắn yếu ớt, Sở Thanh phải gồng mình làm việc thay hắn. Mỗi một lần nhìn thấy đôi tay đầy vết thương của tỷ tỷ, hắn đều cảm thấy mình vô dụng đến đáng hận. Bây giờ đến lúc triều đình tuyển binh, người đầu tiên khiến mọi người lo lắng lại là hắn.
Một lúc lâu sau, Sở Đình mới khàn khàn mở miệng: “Để đệ đi.”
Giọng Sở Đình rất nhỏ, nhưng lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Diệp Dung. Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Diệp Dung như không tin nổi vào tai mình, bà quay phắt đầu lại nhìn nhi tử, sắc mặt tái trắng: “Đình nhi!!!” Tiếng gọi ấy gần như bật ra trong tuyệt vọng.
Bà lao đến ôm chặt lấy hắn vào lòng, thân thể gầy yếu run lên dữ dội: “Con nói linh tinh cái gì vậy…” nước mắt bà trào ra không ngừng. “Con muốn mẹ chết sao hả Đình nhi…”
Sở Thanh đứng ở giữa phòng, bóng dáng mảnh mai dưới ánh đèn càng thêm cô độc. Bàn tay nàng buông bên người chậm rãi siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến đau nhói. Trong lồng ngực nàng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội, vừa nóng bỏng vừa nghẹn ngào.
Nghèo khó.
Chiến tranh.
Số phận.
Tất cả những thứ đó giống như một tấm lưới khổng lồ phủ xuống đầu họ, từng sợi dây siết chặt lấy cổ khiến người ta không thể giãy dụa. Bọn họ chưa từng làm điều gì sai, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, vậy mà ông trời lại không cho họ một con đường sống.
Ngoài trời, gió đông thổi mạnh hơn, từng chiếc lá khô bị cuốn lăn lóc trên sân đất, va vào cửa gỗ phát ra tiếng lạch cạch lạnh lẽo. Sở Thanh từ từ nhắm mắt lại. Một lúc rất lâu sau, nàng mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến đáng sợ.