Chương 17: Thẩm Nhan

1,294 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh bước tới gần: “Thẩm nương.” 

Thẩm Nhan không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi đưa tờ cáo thị cho nàng xem. Đầu ngón tay bà run lên khe khẽ như đang cố nén bất an trong lòng. Giọng bà khàn khàn vang lên, nhỏ đến mức giống như đang tự nói với chính mình hơn là nói với Sở Thanh. 

“Biên giới lại nổi chiến sự rồi…” Bà khẽ nuốt xuống, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn về phía đội binh lính giữa sân: “Nghe nói Bắc Tề không chịu hòa ước với Trường An, triều đình đang tuyển binh.” 

Nói đến đây, bà chậm rãi đưa tay chỉ vào dòng chữ bên dưới cáo thị. Sở Thanh cúi mắt nhìn theo. Hàng chữ đen sắc bén hiện rõ trên nền giấy vàng nhạt, từng nét mực giống như đâm thẳng vào mắt nàng: “Ba ngày nữa, mỗi hộ phải ghi danh một nam nhân trong nhà vào quân binh…” giọng Thẩm Nhan khẽ run lên. “…là ra biên cương đó, Thanh Thanh à.” 

Những dòng chữ đen thẫm trên tờ cáo thị giống như từng nhát dao sắc lạnh, chậm rãi đâm thẳng vào mắt Sở Thanh. Giữa tiếng người bàn tán hỗn loạn xung quanh, nàng lại nghe rõ tiếng tim mình đang nặng nề đập từng nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt nàng dừng lại rất lâu ở hàng chữ “mỗi hộ phải ghi danh một nam nhân nhập quân doanh”, lâu đến mức cả người như hóa đá giữa màn sương lạnh buốt của buổi sớm. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn duy nhất một cái tên. 

Sở Đình… Trong nhà nàng, nam nhân duy nhất, chỉ có đệ đệ nàng. 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Sở Đình mặc áo giáp nặng nề giữa đoàn quân xa lạ, sắc mặt tái nhợt ho đến bật máu, trái tim Sở Thanh liền giống như bị ai đó bóp nghẹt. Thẩm Nhan đứng bên cạnh nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng tái đi, trong lòng cũng bất an theo. Bà khẽ thở dài, ánh mắt đầy thương xót. 

Người trong thôn ai mà không biết tình trạng của Sở Đình chứ? Thiếu niên ấy từ nhỏ đã yếu ớt hơn người thường, mỗi lần đổi mùa đều bệnh đến xanh xao gầy rộc. Có lần đang đi giữa sân còn ngất lịm vì khó thở. Một người như vậy, nếu thật sự bị đưa ra chiến trường, chỉ sợ chưa tới biên cương đã chết dọc đường. 

Thẩm Nhan nhìn Sở Thanh đứng yên bất động giữa dòng người, sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ, bà lo lắng đưa tay khẽ lay vai nàng: “Thanh Thanh?”

 Sở Thanh vẫn không phản ứng. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt lên tờ cáo thị trong tay như muốn nhìn xuyên qua những dòng chữ kia. Thẩm Nhan càng thêm sốt ruột, giọng gọi cũng lớn hơn đôi chút: “Thanh Thanh? Con sao vậy Thanh Thanh?” 

Sở Thanh lúc này mới khẽ giật mình như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hàng mi dài run nhẹ, nàng chậm rãi chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhan. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lúc này yên tĩnh đến lạ thường, nhưng phía sâu bên trong lại giống như đang đè nén vô số cảm xúc hỗn loạn không thể nói thành lời. Nàng im lặng vài giây mới khẽ đáp, giọng nói hơi khàn đi vì lạnh: “Con… không sao.” 

Nói xong, Sở Thanh lại cúi đầu nhìn tờ cáo thị thêm một lần nữa, gió sớm thổi qua làm mép giấy khẽ rung lên trong tay nàng: “Thẩm nương, cho con mượn bản cáo thị này nhé.” 

Thẩm Nhan không do dự đưa tờ giấy cho nàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng bất an. Bà nhìn Sở Thanh, đôi môi khẽ run lên rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thanh Thanh, liệu Sở Đình có bị bắt đi không?” giọng bà khàn đặc, nói đến cuối câu gần như nghẹn lại. Bà đưa tay lau nhanh khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào: “Thằng bé yếu như vậy, làm sao chịu nổi hành quân xa như thế chứ,” 

Những lời ấy giống như từng mũi kim nhỏ chậm rãi đâm vào lòng Sở Thanh. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám lạnh phủ đầy sương mù phía trên. Không trung âm u nặng nề như sắp đổ tuyết, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc khẽ bay sau lưng. Một hơi thở dài rất khẽ thoát ra từ lồng ngực nàng, nhẹ đến mức gần như tan biến ngay trong làn sương trắng buốt của buổi sớm đầu đông.