Chương 16: Cáo thị

1,263 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, khi bầu trời phía đông còn chưa kịp sáng hẳn, cả Tây Lăng thôn đã chìm trong một màn sương trắng mỏng lạnh buốt. Hơi nước đọng trên mái tranh và hàng rào tre, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm ướt trước sân nhà Sở gia. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn qua thôn vì sương đêm mà trở nên trơn trượt, dấu chân người đi qua đều in lại thành những vệt bùn nhạt màu. 

Trong căn nhà nhỏ tối tăm, ngọn lửa trong bếp đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại chút hơi ấm nhàn nhạt chưa tan hết trong không khí. Sở Thanh vẫn còn đang mơ màng giữa cơn ngủ chập chờn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. 

“Cộc! Cộc! Cộc!” Tiếng móng sắt nện mạnh xuống mặt đất khô lạnh vang lên chát chúa, phá tan sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm tinh mơ. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, dồn dập và nặng nề đến mức khiến mặt đất trước sân như cũng rung lên khe khẽ. 

Ngay sau đó là tiếng hô vang đầy uy nghiêm của binh lính triều đình vọng khắp thôn nhỏ: “Triều đình ban cáo thị! Tất cả dân làng ra nghe lệnh!” 

Giọng nói ấy sắc lạnh như lưỡi dao, xuyên qua lớp sương dày, vang vọng từ đầu thôn đến cuối thôn khiến vô số cánh cửa gỗ lập tức bật mở. Tiếng người xôn xao, tiếng chó sủa vang lên hỗn loạn trong màn sương lạnh. Sở Thanh chợt mở mắt. Trong ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ cũ kỹ, gương mặt nàng hiện lên tái nhợt hơn ngày thường. 

Mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài sợi tóc dính nhẹ lên gò má còn vương hơi lạnh của đêm. Nàng ngồi dậy rất chậm, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn còn mang theo vài phần mệt mỏi. Sở Thanh vô thức siết nhẹ đầu ngón tay. Triều đình rất ít khi phái binh lính đến một nơi nghèo hẻo lánh như Tây Lăng thôn, trừ phi đã xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. 

Nàng nhanh chóng khoác áo ngoài lên người, kéo lại cổ áo để ngăn hơi lạnh rồi buộc chặt vạt áo bên hông. Khi bước ra khỏi sân, hơi sương lạnh lập tức ập đến khiến đầu ngón tay nàng khẽ tê buốt. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm làng. Giữa màn sương trắng mờ đục, nơi đó đã tụ tập kín người. Dân làng chen chúc đứng quanh khoảng sân đất lớn trước đình thôn, ai nấy đều khoác áo dày, gương mặt lộ rõ vẻ bất an và thấp thỏm. Trẻ con bị người lớn kéo sát vào lòng, còn những lão nhân tóc bạc thì đứng nép ở phía sau, không ngừng bàn tán khe khẽ. 

Ở chính giữa khoảng sân, một đội binh lính triều đình mặc giáp sắt đen đứng thành hai hàng chỉnh tề. Những ngọn giáo dài dựng thẳng trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nền trời âm u. Hơi thở của chiến mã hóa thành từng làn khói trắng giữa không khí rét buốt. 

Người dẫn đầu cưỡi trên lưng một con hắc mã cao lớn, thân mặc áo giáp nặng nề, bên hông đeo trường đao. Trong tay hắn cầm một tờ cáo thị lớn màu vàng nhạt, đang cao giọng đọc từng chữ rõ ràng và lạnh lùng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Biên giới phía bắc chiến sự tái khởi, Bắc Tề nhiều lần xâm phạm lãnh thổ Trường An…” 

Giọng hắn vang vọng khắp thôn nhỏ khiến bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Sở Thanh chậm rãi bước tới, lách người chen qua đám đông. Nàng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang lan ra từng chút một giữa dân làng. Những năm gần đây chiến sự liên miên, chỉ cần nghe đến hai chữ “tuyển binh” cũng đủ khiến lòng người lạnh đi một nửa. 

Ngay lúc đó, từ bên phải vang lên tiếng gọi quen thuộc khe khẽ: “Thanh Thanh.”

Sở Thanh quay đầu nhìn lại. Là Thẩm đại nương Thẩm Nhan, người sống cạnh nhà nàng từ nhỏ. Bà đang đứng nép ở rìa đám đông, trên người khoác một chiếc áo bông cũ màu xám, đôi tay khô gầy cầm chặt một tờ cáo thị vừa được phát. Gương mặt bà trắng bệch dưới lớp sương lạnh, ánh mắt đầy lo âu: “Thanh Thanh, lại đây.”