Chương 15: Ấm no

1,284 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Hôm nay, cuối cùng nàng cũng có thể để họ ăn một bữa no. Sau khi nhận túi gạo, Sở Thanh lại đi sang tiệm tạp hóa bên cạnh. Nàng cúi đầu lựa rất kỹ từng món đồ nhỏ. Một ít muối để nấu ăn, một bình dầu đèn nhỏ để những đêm Sở Đình ho bệnh không phải mò mẫm trong bóng tối, vài cây kim cùng chỉ vá áo. 

Cuối cùng, Sở Thanh dừng bước trước một sạp vải nhỏ nằm cuối góc chợ. Những cuộn vải thô treo trên sào gỗ khẽ đung đưa theo gió chiều, màu sắc cũ kỹ đơn điệu nhưng sạch sẽ. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng tấm vải, cuối cùng dừng lại ở một cuộn vải màu nâu sẫm. Nàng đưa tay khẽ chạm lên mặt vải. Chất vải không mềm mại, màu sắc cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng lại rất dày và ấm. 

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Diệp Dung ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét vào những đêm đông lạnh giá, lặng lẽ cầm kim vá lại chiếc áo cũ đã sờn rách đến bạc màu. Chiếc áo ấy bà đã mặc suốt mấy năm trời, có những chỗ vá chồng lên nhau đến mức không còn nhìn ra màu vải ban đầu nữa. 

“Cô nương muốn mua vải?” Tiếng người bán hàng vang lên kéo nàng trở lại thực tại. 

Sở Thanh khẽ gật đầu: “Cho ta hai xấp này.” 

Người bán hàng nhanh chóng lấy vải gói lại đưa cho nàng. Sau khi trả bạc xong, Sở Thanh ôm toàn bộ đồ đạc vào lòng. Túi gạo nặng trĩu kéo thấp một bên vai khiến bước chân nàng chậm hơn, nàng từ từ tiến về ngôi nhà nhỏ mái tranh nằm ở cuối làng.

Khi Sở Thanh trở về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Màn đêm phủ xuống Tây Lăng trấn, gió lạnh từ núi sâu thổi qua từng con ngõ nhỏ mang theo hơi ẩm rét buốt của đầu đông. Ngọn đèn dầu nhỏ trong nhà tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Diệp Dung đang ngồi bên bàn, vá lại chiếc áo cũ. 

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, Diệp Dung lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà vốn còn mang theo vài phần lo lắng, nhưng khi nhìn thấy những món đồ Sở Thanh đang lần lượt đặt xuống bàn, cả người bà liền sững lại. Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi quay sang nhìn nữ nhi của mình. Giọng nói đã vô thức trầm xuống, pha lẫn kinh ngạc cùng bất an: “Thanh nhi, chỗ đồ này là?” 

Sở Thanh lúc này đang cúi đầu phủi đi lớp bụi đất còn dính trên tay áo. Nghe mẫu thân hỏi, nàng liền ngẩng đầu lên mỉm cười: “Nương, coi như hôm nay con gặp may đi. Có người mua hết thảo dược của con, còn thưởng thêm bạc.” 

Nàng nói xong liền đưa tay vào trong ngực áo lấy ra ba thỏi bạc nhỏ đặt vào tay Diệp Dung. Dưới ánh đèn dầu leo lét, mặt bạc phản chiếu ánh sáng lạnh nhàn nhạt: “Nương cầm lấy, chỗ này cất đi, lo liệu thuốc thang cho Sở Đình.” 

Khoảnh khắc bạc chạm vào lòng bàn tay, đầu ngón tay Diệp Dung khẽ run lên rõ rệt. Bà cúi đầu nhìn ba thỏi bạc nằm trong tay mình, giống như không dám tin đây là sự thật. Từ khi phu quân mất đi, gia đình họ chưa từng có nhiều bạc như vậy. Những năm qua, ba mẹ con họ luôn phải chắt chiu từng đồng để sống qua ngày. Có lúc bà thậm chí còn nghĩ, chỉ cần Sở Đình có thể sống thêm vài năm nữa thôi cũng đã là ông trời thương xót. 

Đôi mắt Diệp Dung dần đỏ lên. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Thanh: “Thanh nhi…” Giọng bà nghẹn lại nơi cổ họng. Một khắc sau, Diệp Dung bỗng đưa tay ôm chặt lấy nàng vào lòng: “Con ngoan…” Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống: “Thiệt thòi cho con rồi.” 

Sở Thanh nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên lưng Diệp Dung, động tác chậm rãi như đang dỗ dành bà: “Nương nói gì vậy, con là con gái của nương mà.” Nói xong, Sở Thanh khẽ tựa đầu lên vai mẫu thân. Ánh mắt nàng vượt qua khoảng tối trong gian nhà nhỏ nhìn ra ngoài sân.

Gió đêm đã bắt đầu thổi mạnh hơn, lá khô dưới gốc cây già bị cuốn lên lả tả trong màn đêm lạnh buốt. Hơi lạnh của mùa đông đang chậm rãi tràn xuống Tây Lăng trấn, len qua từng khe cửa cũ kỹ, phủ lên vùng đất nghèo khó này một tầng cô tịch rét buốt.