Chương 14: Xứng đáng

1,291 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Con đường mòn từ trấn trở về Tây Lăng lúc này đã dần vắng bóng người. Ánh chiều tà nghiêng xuống giữa hai dãy núi cao, phủ lên khu rừng nhỏ một màu vàng nhạt mờ ảo. Sau khi lao đi một quãng rất dài, mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi khu chợ đông đúc và bước vào con đường núi quen thuộc, Sở Thanh mới dám chậm bước lại. 

Hơi thở nàng lúc này đã hỗn loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp gấp gáp, cổ họng vì hít quá nhiều khí lạnh mà khô rát đau đớn. Gió rừng cuối chiều mang theo hơi ẩm và hàn khí thổi lướt qua gương mặt nàng, khiến mái tóc dài sau lưng hơi rối tung lên. 

Sở Thanh vẫn không dám lập tức dừng lại, nàng còn ngoái đầu nhìn về phía sau vài lần, ánh mắt cảnh giác như sợ đám người kia bất ngờ đuổi theo. Chỉ đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim chiều vọng lại từ xa, nàng mới chậm rãi cúi người xuống, một tay chống lên đầu gối, cố gắng điều hòa hơi thở đang rối loạn của mình. Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, tim trong lồng ngực vẫn đập dữ dội đến mức khiến đầu ngón tay nàng hơi run lên. 

Nàng nhắm mắt hít sâu vài hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Sở Thanh mới từ từ đứng thẳng người. Nàng đưa tay vào trong ngực áo, đầu ngón tay chạm phải vật cứng và lạnh. Sở Thanh chậm rãi lấy ra năm thỏi bạc. 

Dưới ánh chiều tà, mặt bạc phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo. Nàng nhanh chóng cất bạc trở lại trong áo, cẩn thận kéo chặt vạt áo che kín rồi quay người bước nhanh về phía con đường làng. Khi Sở Thanh trở về Tây Lăng trấn, trời đã bắt đầu sẩm tối. Khói bếp lững lờ bay lên từ những mái nhà tranh thấp bé, mang theo mùi cơm nóng và củi khô quen thuộc. Tiếng trẻ con chạy đùa vang vọng khắp các con đường đất nhỏ hẹp, xen lẫn tiếng chó sủa và tiếng người gọi nhau về ăn cơm chiều. 

Nàng kéo thấp khăn trùm đầu rồi bước nhanh qua cổng làng. Nhưng Sở Thanh không lập tức trở về nhà. Nàng rẽ sang con đường nhỏ phía đầu làng, nơi có một tiệm gạo cũ kỹ dựng bằng gỗ nằm nép dưới gốc đa già. Ông lão bán gạo đang ngồi trên chiếc ghế tre thấp, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nan cũ trong tay.

Nghe tiếng bước chân, ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Sở Thanh, đôi mắt già nua của ông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: “Thanh nha đầu? Hôm nay lên trấn bán thuốc à?” 

Sở Thanh gật đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi chút mệt mỏi còn sót lại nơi đáy mắt: “Vâng.”

Nàng chậm rãi đặt túi vải xuống chiếc bàn gỗ cũ trước mặt rồi mở miệng túi ra: “Ông cho cháu ba đấu gạo.” 

Lời vừa dứt, động tác phe phẩy quạt của ông lão cũng khựng lại đôi chút. Ông ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt già nua thoáng qua vẻ kinh ngạc khó giấu: “Ba đấu?” 

Trước giờ cả nhà Sở Thanh sống kham khổ đến mức ai trong làng cũng biết. Mỗi lần đến mua gạo, nàng thường chỉ dám mua một đấu nhỏ, thậm chí có lúc còn đổi bằng rau dại hay củi khô. Ba đấu gạo đối với gia đình họ mà nói đã là số lượng rất lớn.

Sở Thanh nhìn ánh mắt kinh ngạc của ông lão, đầu ngón tay khẽ siết lại bên mép túi vải. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền cong môi: “Dạo này trời lạnh rồi, cháu muốn dự trữ một ít.” 

Ông lão nhìn nàng thêm vài giây, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Ông chống tay đứng dậy, chậm rãi cầm chiếc đấu gỗ xúc gạo từ chum lớn đổ vào túi vải của nàng. 

“Soạt… soạt…” Tiếng gạo trắng rơi xuống vang lên giữa tiệm nhỏ yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. 

Sở Thanh đứng bên cạnh nhìn từng hạt gạo đầy dần trong túi, ánh mắt vô thức mềm xuống. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng nhìn thấy nhiều gạo như vậy? Những ngày trước, Diệp Dung luôn cố nhường phần cơm ít ỏi cho hai tỷ đệ nàng, còn bản thân chỉ uống chút nước cháo loãng. Có những đêm nàng tỉnh giấc giữa khuya, nhìn thấy mẫu thân lặng lẽ ngồi bên bếp lửa đã tắt từ lâu, ôm bụng chịu đói mà không nói một lời.