Chương 13: Trốn chạy

1,219 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Sở Thanh không trả lời, chậm rãi lấy từ tay áo ra một dải lụa đen mỏng. Tên nam nhân hơi sửng sốt, rồi lập tức cười lớn đầy hứng thú: “Mỹ nhân cũng biết chơi trò này sao?” 

Sở Thanh bước đến phía sau lưng, mùi trầm hương nhàn nhạt trên người theo từng bước chân lan ra trong không khí. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng dải lụa lên bịt ngang mắt hắn. Hơi thở ấm áp của thiếu nữ vô tình lướt qua vành tai khiến tên nam nhân càng thêm kích động. 

“Đừng nóng vội.” Giọng nàng thấp xuống, mềm như nước xuân: “Như vậy mới thú vị.” 

Tên kia bật cười ha hả, hoàn toàn không hề nghi ngờ: “Được! Ta nghe mỹ nhân.” 

Dải lụa đen che kín mắt khiến hắn không nhìn thấy gì nữa. Bên tai chỉ còn tiếng bước chân nhẹ như mèo của Sở Thanh quanh quẩn trong phòng cùng hương thơm dịu dàng trên người nàng. Sở Thanh chậm rãi vòng từ phía sau ra trước mặt hắn. Ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn lạnh xuống. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng miết qua như đang trêu chọc. Hơi thở nàng lướt qua bên tai hắn, mềm mại đến mê hoặc. 

“Nếu đại nhân bắt được ta…” Nàng cố ý dừng lại giữa chừng. Giọng nói nửa như dụ dỗ, nửa như làm nũng khiến lòng người ngứa ngáy không chịu nổi. 

Tên nam nhân lập tức cười lớn: “Được!” 

Hắn dang tay định ôm lấy nàng, nhưng Sở Thanh đã nhanh chóng lùi ra sau. Váy áo trắng lướt qua trước mắt hắn như một làn mây mềm mại: “Đại nhân tới bắt ta đi.” 

Tiếng cười khẽ của nàng vang lên nơi góc phòng. Tên nam nhân lập tức lao theo trong tiếng cười khoái trá. Hắn đưa tay quơ loạn trong không trung, còn Sở Thanh thì linh hoạt tránh né quanh bàn ghế. Dưới lớp tay áo rộng, đầu ngón tay nàng đã âm thầm siết chặt lọ thuốc mê. 

Mỗi lần lướt qua người hắn, nàng đều để đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ lên môi hay cổ hắn, từng chút mê hương mỏng manh dính lại trên da thịt mà hắn hoàn toàn không nhận ra. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, bước chân cũng dần loạng choạng hơn. Chẳng mấy chốc, thân hình to lớn ấy bỗng khựng lại giữa phòng. 

“RẦM!” Một tiếng động nặng nề vang lên. Thân hình nam nhân đổ sập xuống đất như một tảng đá lớn, bàn ghế xung quanh cũng bị hất lệch đi. 

Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sở Thanh cúi đầu nhìn nam nhân đang bất tỉnh dưới chân mình, ánh mắt không hề có chút thương hại. Mê hương nàng dùng không nhiều, nàng chỉ quẹt một lượng rất nhỏ đủ để khiến hắn mê man trong chốc lát. 

Sở Thanh nhanh chóng xoay người bước vào phòng trong, động tác dứt khoát và gọn gàng. Xiêm y trắng lập tức bị thay xuống, nàng mặc lại bộ y phục vải thô cũ kỹ đã sờn màu, mái tóc cũng được buộc gọn lên lần nữa. Sáu thỏi bạc được nàng cẩn thận giấu sát trong ngực áo. 

Không còn thời gian để chần chừ. Sở Thanh lập tức kéo khăn trùm qua đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hành lang của Phong Lâu vẫn ồn ào tiếng cười nói và mùi rượu nồng nặc, không ai chú ý đến một thiếu nữ đang cúi đầu bước nhanh xuống lầu. May mắn là đám thủ hạ của tên kia không bám theo vào trong. Sở Thanh bước càng lúc càng nhanh hơn. 

Khi vừa ra khỏi Phong Lâu điếm, nàng gần như lập tức hòa vào dòng người đông đúc trên phố rồi lao đi. Gió chiều thổi mạnh làm vạt áo tung lên phía sau, bước chân ngày càng gấp gáp, hơi thở dồn dập. Nàng không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy thật nhanh về phía cổng trấn. Ánh chiều đỏ nhạt đang dần buông xuống mái ngói san sát của thị trấn nhỏ.

Giữa dòng người đông đúc ấy, bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé kia đang lao đi như một cơn gió, giống như chỉ cần chậm một bước thôi, bóng tối phía sau sẽ lập tức nuốt chửng lấy nàng.