Chương 12: Mê hương
Tại Phong Lâu điếm, ánh đèn vàng mờ hắt lên hành lang gỗ dài hun hút, không khí phảng phất mùi rượu và hương son phấn nồng nặc. Tiếng cười nói dưới lầu vẫn vang vọng mơ hồ, xen lẫn tiếng đàn tỳ bà réo rắt khiến nơi này càng thêm hỗn tạp. Sở Thanh vừa bước vào phòng, cánh cửa phía sau đã bị đóng sầm lại.
“Rầm.”
Gần như ngay lập tức, tên nam nhân kia lao tới như con thú đói. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, hơi thở nóng hổi nồng mùi rượu phả sát bên cổ. Bàn tay thô ráp nóng rực siết mạnh đến mức khiến y phục nàng nhăn lại.
“Mỹ nhân…” Hắn cười khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của nàng: “Ta nhịn cả đường rồi đấy.”
Nàng nghiêng đầu tránh hơi thở nồng nặc của hắn: “Đại nhân, ta vừa đi đường xa…” Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ vạt áo dính bụi của mình, khóe môi cong lên đầy nhu thuận: “Người đầy bụi bẩn” Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, giọng nói giống như đang làm nũng: “Có thể nào để ta đi tắm một chút không?”
Tên nam nhân hơi nheo mắt lại thoáng qua chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt thanh tú mềm mại gần ngay trước mắt, nhìn đôi môi hồng nhạt cùng ánh mắt dịu dàng kia, chút nghi ngờ ấy lập tức bị dục vọng nuốt chửng. Hắn bật cười lớn, bàn tay lưu luyến vuốt dọc eo nàng một cái rồi mới buông ra.
“Đi đi.” Hắn cười dâm tục: “Ta chờ mỹ nhân.”
“Đa tạ đại nhân.”
Sở Thanh xoay người bước vào gian phòng phía trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, nụ cười trên gương mặt thiếu nữ lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt dịu dàng ban nãy cũng dần lạnh xuống. Sở Thanh đứng yên vài giây, bên ngoài vẫn vọng vào tiếng cười tục tĩu và tiếng bước chân của tên nam nhân kia.
Sở Thanh chậm rãi mở túi gấm giấu trong tay áo ra. Bên trong là một lọ sứ trắng nhỏ nằm im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt qua thân lọ lạnh buốt. Đây là thuốc mê nàng đổi được từ một lão lang trung nhiều tháng trước, vốn định để phòng thân khi vào rừng sâu, không ngờ hôm nay thật sự phải dùng đến.
Một lát sau, nàng thay bộ y phục cũ đầy bụi bằng một bộ xiêm y trắng mỏng được treo sẵn trong phòng. Mái tóc đen dài cũng được buông nhẹ xuống sau lưng, vài sợi tóc còn vương chút hơi nước khiến gương mặt nàng càng thêm thanh tú mềm mại như tranh vẽ. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng nàng giống như một làn mây trắng mong manh khiến người khác khó dời mắt.
Khi Sở Thanh đẩy cửa bước ra, tên nam nhân đang ngồi chờ bên bàn lập tức ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt hắn gần như đứng sững.
“Chết tiệt…” Hắn thấp giọng chửi thề một câu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân.
Thiếu nữ trước mặt lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ quê mùa ban nãy ngoài phố. Xiêm y trắng càng làm làn da nàng thêm trắng mịn, mái tóc dài buông xuống như thác nước đen mềm mại, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng lại càng quyến rũ đến mê người. Hắn gần như không nhịn nổi nữa, lập tức đứng bật dậy lao tới ôm lấy nàng. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào eo nàng, Sở Thanh đã nhẹ nhàng nâng tay giữ lấy vai hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Đại nhân…” Giọng nàng mềm mại như đang dụ dỗ: “Chúng ta chơi một trò nhé?”
“Trò gì?” Tên nam nhân bật cười khàn khàn, ánh mắt nóng rực dán chặt lên thân hình mảnh mai trước mặt gần như đã bị dung mạo của thiếu nữ kia mê hoặc đến mất cảnh giác.