Chương 11: Phong lâu

1,640 Chữ 16/05/2026 5 lượt xem

Giọng hắn kéo dài đầy ý vị khiến mấy tên phía sau bật cười hô hố. Sở Thanh ngước mắt, ánh nhìn yên tĩnh đến mức gần như không gợn sóng. Nàng nhìn hắn hồi lâu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh nắng ban trưa, bóng dáng thiếu nữ càng hiện rõ vẻ mảnh mai thanh tú. Sau đó, khóe môi nàng khẽ cong lên, nở ra một nụ cười dịu dàng mềm mại như nước xuân.

Đuôi mắt cong nhẹ khiến gương mặt vốn lạnh lẽo bỗng trở nên nhu hòa đến lạ: “Đúng vậy, đại nhân.” giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mềm mại mà ôn hòa: “Ta lần đầu lên trấn.” 

Nói rồi Sở Thanh cúi người nhặt một bó thảo dược lên, đầu ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ qua mấy cọng lá xanh còn đọng sương sớm: “Đại nhân muốn mua thảo dược sao? Chỗ này ta bán rẻ thôi.” 

Tên nam nhân kia nhìn nàng đến hơi ngẩn người. Hắn vốn chỉ định đến gây sự cho vui, nhưng không ngờ thiếu nữ trước mặt lại có dung mạo xuất chúng như vậy. Dù chỉ mặc y phục vải thô bạc màu, nàng vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt. Đặc biệt là nụ cười kia, dịu dàng đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. 

Hắn liếm môi, ánh mắt càng thêm lộ liễu: “Mua.” Hắn cười khẩy, bước lại gần thêm một bước: “Ta mua hết.” 

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến mức Sở Thanh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn một món đồ chơi mới mẻ: “Nhưng…” hắn kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên đầy dục vọng. “Cô nương đây, phải chăng nên vui vẻ với ta một đêm?” 

Một tên khác huýt sáo đầy ám muội. Người qua đường càng cúi đầu thấp hơn, không ai dám nhìn sang nữa. Ở nơi như trên trấn này, loại chuyện ấy vốn chẳng hiếm. Người nghèo yếu thế, nếu không muốn chuốc họa vào thân thì chỉ có thể nhịn. Sở Thanh đứng giữa vòng người, gió xuân khẽ lướt qua vạt áo xanh nhạt của nàng. Nàng nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại, rồi bất ngờ đưa tay che môi bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ, mềm mại như nước chảy, khiến mấy tên phía sau đều thoáng sững người.

“Đại nhân thật tham lam.” Giọng nàng kéo dài chậm rãi, mang theo chút ý cười mơ hồ khó đoán: “Vừa muốn thảo dược, lại muốn thêm người…” 

Nói đến câu cuối, nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đen như mực lập tức trượt xuống bên vai, để lộ cần cổ trắng ngần dưới ánh nắng. Đôi mắt nàng cong nhẹ, khóe môi mang theo nét dịu dàng như thật như giả: “Vậy, phải thêm bạc chứ?” 

Tên nam nhân kia ngây người mất một thoáng rồi bật cười ha hả đầy khoái trá. Hắn vốn tưởng thiếu nữ này sẽ sợ hãi hoặc chống cự, nào ngờ nàng lại mềm mại thức thời như vậy. Điều đó càng khiến dục vọng trong lòng hắn bốc lên dữ dội hơn. 

“Haha! Mỹ nhân muốn bao nhiêu cũng được!” Hắn lập tức thò tay vào ngực áo, rút ra hai thỏi bạc trắng bóng rồi nhét mạnh vào vạt áo trước ngực Sở Thanh. Đầu ngón tay thô ráp cố ý lướt qua eo nàng đầy ám muội. 

“Trả trước.” Hắn cúi sát xuống, hơi thở nồng mùi rượu phả bên tai nàng: “Chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ, bạc sau này còn nhiều hơn nữa.” 

Mấy tên phía sau lập tức cười rộ lên đầy tục tĩu: “Đại ca đúng là hào phóng! Mỹ nhân lần này gặp vận rồi!” 

Sở Thanh không hề né tránh, ngược lại, nàng chậm rãi nâng tay đặt lên ngực hắn. Bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại áp lên lớp áo ngoài dày cộm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn nhỏ như vô tình trêu chọc. Đôi mắt nàng ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Vậy…” Nàng hơi ngước mặt lên nhìn hắn, giọng nói nhẹ đến như thì thầm: “Đại nhân muốn ở đâu?” 

Tên kia nhìn đôi môi hồng nhạt gần trong gang tấc, cổ họng lập tức khô khốc. Hắn nuốt mạnh một ngụm nước bọt, ánh mắt tham lam như muốn nuốt sống nàng ngay tại chỗ: “Phong Lâu phía trước.” Hắn cười dâm tục, bàn tay đã không nhịn được muốn ôm lấy eo nàng: “Nơi đó có phòng riêng.” 

“Nhưng…” Giọng nàng rất nhẹ, mềm như tơ: “Nếu xong việc mà đại nhân bỏ mặc ta ở lại, chẳng phải quá đáng lắm sao?” 

“Yên tâm!” Hắn cười ha hả, bàn tay thô ráp lập tức thò vào trong ngực áo lần nữa. “Chỉ cần mỹ nhân hầu hạ ta vui vẻ, bạc không thiếu!” Vừa nói, hắn vừa rút thêm ba thỏi bạc trắng bóng ném vào tay Sở Thanh. Dưới ánh mặt trời, bạc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. 

“Thế này được chưa?” Sở Thanh cúi đầu nhìn số bạc trong tay. Đầu ngón tay nàng khẽ siết lại một chút. 

Sáu thỏi bạc… 

Hàng mi Sở Thanh khẽ run lên, nhưng khi ngẩng đầu lần nữa, trên gương mặt nàng vẫn chỉ còn nụ cười: “Được.” 

Sở Thanh chậm rãi xoay người bước đi, vạt áo xanh nhạt lay động theo từng bước chân thong thả của thiếu nữ, vòng eo mảnh mai dưới lớp y phục thô sơ khẽ lắc nhẹ, mái tóc dài đen như mực trượt xuống sau lưng như dòng nước.

Tên cầm đầu nhìn theo đến mức cổ họng khô khốc, dục vọng trong mắt gần như không che giấu nổi nữa. Hắn lập tức cười lớn rồi nhanh chân đuổi theo sau nàng, còn đám người phía sau cũng cười hô hố bước theo.