Chương 10: Lưu manh

1,292 Chữ 16/05/2026 4 lượt xem

Sở Thanh đứng giữa dòng người tấp nập ấy, dáng người mảnh mai trong bộ y phục vải thô giản dị dường như có chút lạc lõng giữa nơi phồn tạp này. Nàng lặng lẽ ôm túi thuốc bước dọc theo con phố để tìm một chỗ có thể bày bán.

Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt nàng dừng lại nơi khoảng đất trống nhỏ ven đường, cạnh một sạp rau đơn sơ của một phụ nhân trung niên. Người phụ nữ ấy đang cúi đầu sắp xếp lại bó cải xanh trên sạp. 

Sở Thanh bước tới, lễ phép cúi người hỏi: “Đại nương, ta bày sạp ở đây được không?” 

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua bộ y phục cũ bạc màu và đôi tay còn dính vết xước do lên núi chặt củi của thiếu nữ trước mặt. Bà khẽ gật đầu: “Ngồi đi.” 

Sở Thanh cúi đầu: “Đa tạ.” 

Nàng nhanh chóng lấy từ trong giỏ ra một tấm vải sạch đã cũ, cẩn thận trải xuống đất rồi bày từng bó thảo dược ngay ngắn lên trên. Ban đầu người qua đường chỉ lướt mắt nhìn nàng rồi vội vàng rời đi. Nhưng dần dần cũng có vài người ghé lại hỏi thử: “Cô nương, đây là thuốc gì?” Một phụ nhân trung niên ngồi xổm xuống nhìn bó lá xanh trước mặt. 

Sở Thanh nhẹ giọng đáp: “Hoàng liên thảo, có thể giảm ho và thanh nhiệt.” Giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo cảm giác bình tĩnh khiến người nghe vô thức tin tưởng. 

“Bao nhiêu tiền?” 

“Ba văn một bó.” Giá nàng đưa ra rẻ hơn tiệm thuốc trong trấn khá nhiều. Người phụ nhân hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy tiền mua hai bó. 

Sau đó lại có thêm vài người ghé qua. Sở Thanh không biết nói lời dễ nghe để chèo kéo khách, nhưng sự sạch sẽ cùng ánh mắt điềm tĩnh kia lại khiến người ta có cảm tình. Thỉnh thoảng người bán rau bên cạnh còn giúp nàng gọi khách vài câu: “Tiểu cô nương này hái thuốc trên núi đấy, sạch lắm.” 

Sở Thanh nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười cảm kích. Mặt trời dần lên cao hơn, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống con phố đông đúc khiến không khí bắt đầu nóng lên. Người qua lại vẫn tấp nập không ngừng, nhưng túi thuốc trước mặt Sở Thanh thì đã vơi đi gần hết. Những đồng tiền đồng lạnh ngắt nằm trong tay áo khiến trái tim luôn căng cứng của nàng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Chỉ còn lại vài bó thuốc nhỏ cuối cùng nằm trên tấm vải cũ.

Sở Thanh khẽ thở ra một hơi nhẹ, đôi vai căng cứng từ sáng sớm tới giờ cuối cùng cũng thả lỏng vài phần. Ít nhất hôm nay, nàng có thể mua chút gạo mang về cho mẫu thân và Sở Đình rồi.

Đúng lúc Sở Thanh cúi xuống định thu lại mấy bó thảo dược cuối cùng thì một bóng người đổ xuống trước sạp của nàng. Không khí quanh sạp hàng nhỏ bé như chợt nặng đi vài phần. Sở Thanh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua những đôi chân đang dừng lại trước mặt mình. Không chỉ một người. Có đến năm sáu gã đàn ông lực lưỡng đang đứng thành vòng quanh nàng, thân hình thô kệch chắn gần hết ánh sáng. Trên người bọn chúng phảng phất mùi rượu và mồ hôi khó ngửi. 

Người qua đường vừa nhìn thấy đám người đó liền lập tức tránh xa, những tiếng trò chuyện xung quanh cũng nhỏ dần đi. Vài chủ sạp lén ngẩng đầu nhìn sang rồi nhanh chóng cúi xuống, rõ ràng không ai muốn dây vào phiền phức. Người phụ nữ bán rau ngồi cạnh cũng tái mặt, lặng lẽ kéo rổ rau sát vào người, ánh mắt đầy thương hại nhìn Sở Thanh.

Sở Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng bàn tay đặt bên cạnh giỏ tre đã âm thầm siết chặt lại. Nàng nhận ra ánh mắt của những kẻ này, giống hệt đám lưu manh từng xuất hiện ở vài thôn trấn quanh vùng, loại người chuyên ức hiếp kẻ yếu để mua vui. 

Tên cầm đầu bước lên phía trước một bước. Hắn cao lớn hơn hẳn những người còn lại, bờ vai rộng bè ngang như con gấu đen. Gương mặt hắn thô ráp đầy râu lún phún, đôi mắt hí nhỏ lại vì men rượu nhưng vẫn ánh lên vẻ dâm tà khiến người khác buồn nôn. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua gương mặt Sở Thanh, từ đôi mắt đen tĩnh lặng đến chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp y phục vải thô đơn bạc.

Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười tục tĩu: “Cô nương, lần đầu lên trấn à?”