Chương 9: Lên trấn

1,139 Chữ 16/05/2026 7 lượt xem

Sáng hôm sau, khi phía chân trời phương Đông chỉ vừa hé ra một dải sáng mỏng nhàn nhạt sau những rặng núi xa xa, Sở Thanh đã lặng lẽ tỉnh giấc. Căn nhà tranh nhỏ vẫn còn chìm trong màn sương lạnh của buổi sớm. Gió len qua những khe gỗ cũ kỹ mang theo hơi ẩm và mùi đất núi quen thuộc khiến không khí trong phòng lạnh đến tê người. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rơi lặng lẽ lên nền đất đã cũ màu và chiếc bàn gỗ sứt cạnh trong góc nhà. 

Sở Thanh khẽ chống tay ngồi dậy trên chiếc giường tre cứng lạnh. Nàng quay đầu nhìn sang thiếu niên gầy yếu cuộn mình trong tấm chăn mỏng, hơi thở tuy còn yếu nhưng đã ổn định hơn tối qua rất nhiều. Có lẽ nhờ số hoàng liên thảo nàng mang về mà cơn ho của hắn dịu đi đôi chút. 

Nhìn thấy đệ đệ ngủ yên, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của Sở Thanh cuối cùng cũng mềm lại vài phần nhưng trong đầu lại hiện lên chiếc chum gạo gần cạn đáy và nồi cháo loãng tối qua. Trong căn nhà này, từng đồng tiền đều quý giá đến mức không thể lãng phí. Nếu hôm nay nàng không bán được thuốc, e rằng vài ngày nữa ngay cả cháo trắng cũng không còn để ăn. 

Nghĩ đến đó, đầu ngón tay Sở Thanh khẽ siết lại trên mép chăn. Nàng chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại vạt áo rồi thay sang một bộ y phục vải thô màu xanh nhạt đã cũ nhưng được giặt giũ rất sạch sẽ. Mái tóc dài đen như mực được dùng lược gỗ chải lại thật ngay ngắn, sau đó khéo léo búi cao phía sau đầu rồi cài lên một chiếc trâm gỗ nhỏ mộc mạc đã theo nàng nhiều năm. 

Ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt chiếu lên gương mặt thiếu nữ, khiến dung nhan thanh tú ấy hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Hàng mày liễu cong nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng dưới đêm khuya, sống mũi thanh tú và đôi môi hơi mím lại vì lo nghĩ. 

Sở Thanh cúi người cầm lấy túi thảo dược đã được nàng chuẩn bị từ tối qua. Những cây thuốc nàng hái  đã được rửa sạch sẽ, cẩn thận buộc thành từng bó nhỏ bằng dây cỏ khô. Dù chỉ là vài loại thảo dược bình thường mọc trong núi rừng, nhưng với nàng, chúng quý chẳng khác nào bạc vụn cứu mạng. Chỉ cần bán được một ít tiền, ít nhất hôm nay mẫu thân và Sở Đình sẽ không phải chịu đói. 

Sở Thanh đeo túi thuốc lên vai rồi bước ra khỏi gian phòng nhỏ. Ngoài sân, Diệp Dung đang ngồi bên bếp lửa nhóm củi, ánh lửa cam nhạt hắt lên gương mặt gầy gò và mái tóc đã điểm bạc của bà. Nghe tiếng bước chân, bà lập tức quay đầu nhìn con gái. 

Sở Thanh nhìn mẫu thân rồi khẽ cất giọng: “Con đi đây, nương.” 

Diệp Dung vội đặt que củi trong tay xuống đứng dậy: “Thanh nhi, đi cẩn thận.” 

Sở Thanh khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Khi nàng rời khỏi Tây Lăng trấn, tiếng gà gáy vẫn còn vang vọng trong sương sớm, con đường mòn dẫn qua núi phủ đầy sương trắng. Sau khi băng qua hai ba ngọn núi nhấp nhô nối tiếp nhau, ánh mặt trời cuối cùng cũng dần ló dạng phía chân trời. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua màn sương dày, chiếu xuống con đường đất quanh co tạo thành từng vệt sáng lấp lánh.

Khi Sở Thanh xuống tới trấn, mặt trời cũng vừa lên hẳn. Khung cảnh trước mắt lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn Tây Lăng trấn yên tĩnh. 

Con phố nhỏ đã đông người qua lại từ sớm. Tiếng rao bán bánh bao nóng, tiếng mời chào của các hàng quán, tiếng bánh xe ngựa nghiến trên mặt đường đá hòa lẫn cùng tiếng người nói cười khiến cả khu chợ tràn ngập sinh khí. Hương thơm của bánh nướng mới ra lò cùng mùi thịt quay theo gió bay tới khiến bụng người ta bất giác cồn cào.