Chương 4
Một buổi chiều cuối tuần, trời trong hơn thường lệ. Hạ Nhược Hy kéo tay áo Trình Mặc Thần, mỉm cười: “Anh ở ngoài chờ tôi một chút nhé, tôi vào mua ít rau.”
Trình Mặc Thần gật đầu, đứng tựa vào cột điện trước siêu thị nhỏ. Dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi inh ỏi. Bỗng một quả bóng lăn ra giữa đường. Một đứa bé khoảng năm tuổi chạy theo.
“Cẩn thận!” Tiếng ai đó hét lên.
Một chiếc xe tải rẽ gấp, phanh không kịp. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Mặc Thần không suy nghĩ. Cơ thể anh đã phản ứng trước khi lý trí kịp lên tiếng.
Anh lao ra bế thốc đứa bé, xoay người che chắn. Tiếng va chạm chát chúa. Cả thân người đập mạnh xuống mặt đường.
Khi Trình Mặc Thần mở mắt lần nữa, trần nhà bệnh viện trắng toát. Đầu đau nhói. Nhưng lần này không còn trống rỗng. Ký ức ập đến như lũ cuốn.
Ngôi biệt thự lạnh lẽo. Người cha nghiêm khắc đến tàn nhẫn, người mẹ bỏ đi không lời từ biệt. Người anh trai cùng cha khác mẹ luôn nhìn anh như cái gai.Những trận đòn, những đêm bị nhốt ngoài ban công giữa trời mưa.
Và đêm đó, trong con hẻm tối. Tiếng súng nổ sau lưng. Ánh mắt của kẻ giết người.
Trình Mặc Thần siết chặt tay. Mọi thứ đã trở lại.
Cửa phòng bật mở, Hạ Nhược Hy hối hả chạy vào, tóc rối, hơi thở đầy gấp gáp: “Anh tỉnh rồi? Trời ơi, anh làm tôi sợ chết khiếp”
Trình Mặc Thần nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm. Nhưng anh chỉ nói một câu: “Tôi không sao.”
Không nói thêm gì về ký ức, không nói thêm gì về thân phận. Anh chọn im lặng.
Vài ngày sau, Trình Mặc Thần xuất viện. Vẫn theo Hạ Nhược Hy về căn phòng trọ nhỏ ấy. Vẫn ăn cơm cô nấu. Vẫn ngồi lặng lẽ nhìn bóng lưng cô dưới ánh đèn vàng. Nhưng trong đầu anh không còn là khoảng trống nữa.
Là tính toán.
Là đề phòng.
Là máu và thù hận.
Đêm đó, Hạ Nhược Hy ngủ rất sâu sau ca làm mệt mỏi. Trình Mặc Thần ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm mảnh giấy
Chỉ cần để lại một câu cảm ơn, nhưng rồi bút cầm lên lại đặt xuống. Nếu cô biết anh là ai, nếu kẻ thù biết cô từng cứu anh…
Trình Mặc Thần cắt đứt suy nghĩ rồi đứng dậy. Cánh cửa khẽ mở và không một lời từ biệt.
Khi Hạ Nhược Hy về nhà vào tối hôm sau, căn phòng im lặng khác thường.
“Anh?”
Không ai trả lời. Chăn gối gấp gọn. Ly nước trống. Mọi thứ ngăn nắp như chưa từng có người ở.
Hạ Nhược Hy đứng lặng giữa phòng. Một lúc sau cô lấy điện thoại, gọi vào số cũ không tồn tại. Không kết nối. Cô ra đầu hẻm hỏi bảo vệ. Không ai biết.
Cuối cùng, Hạ Nhược Hy khẽ bật cười, một nụ cười mỏng manh: “Vốn dĩ, anh cũng chỉ là người đi ngang qua thôi mà.”
Hạ Nhược Hy cúi đầu, cất lại bát đũa. Căn phòng lại trở về với dáng vẻ cô độc.
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm. Vẫn mỉm cười với khách. Vẫn sống như chưa từng có ai bước vào. Chỉ là buổi tối hôm đó không còn nghe thấy tiếng thở đều bên kia phòng.
Ở một nơi khác trong thành phố. Trình Mặc Thần trở lại với cái tên thật của mình. Chủ tịch tập đoàn Công Nghệ và Thương mại Trình Thị.
Tin tức nội bộ rung chuyển. Anh thanh trừng từng kẻ một. Những quản lý phản bội, những cổ đông ngầm cấu kết, người anh trai đứng sau vụ ám sát.
Không một ai có thể thoát. Ánh mắt Trình Mặc Thần lạnh hơn cả mùa đông. Không còn người đàn ông lặng lẽ trong căn phòng trọ, chỉ còn kẻ đứng trên đỉnh cao, tàn nhẫn và tuyệt đối.
Nhưng giữa những đêm dài trong văn phòng, khi thành phố ngủ say thì hình ảnh căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng lại hiện lên. Mùi canh rau đơn giản với giọng nói an ủi khẽ khàng vang lên: “Anh đừng nghĩ nhiều quá.”