Chương 7: Trong rừng
Con đường mòn dẫn sâu vào rừng uốn lượn quanh những gốc cổ thụ to lớn, rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ bò sát mặt đất. Từng lớp lá mục tích tụ qua bao mùa mưa phủ dày dưới chân. Không khí trong rừng ẩm lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, mùi đất ướt và mùi gỗ mục hòa lẫn cùng hương cỏ cây ngai ngái quẩn quanh nơi chóp mũi. Thỉnh thoảng từ sâu trong rừng vọng ra tiếng chim rừng lảnh lót hoặc tiếng cành cây rung lên vì gió, khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng.
Sở Thanh bước chậm rãi dọc theo con đường quen thuộc.
Từ nhỏ nàng đã lớn lên tại Tây Lăng trấn, một khu làng nhỏ heo hút nằm ở phía Đông của kinh thành Trường An. Tây Lăng trấn cách kinh thành phồn hoa hàng chục dặm đường núi, bị ngăn cách bởi những dãy núi chập chùng và khu rừng già rộng lớn này.
Người dân nơi đây sống nghèo khó và lặng lẽ, quanh năm chỉ biết dựa vào núi rừng mà tồn tại. Cuộc sống nơi ấy đơn sơ đến mức đôi khi giống như đã bị cả thiên hạ lãng quên. Những câu chuyện về kinh thành náo nhiệt, về phố dài treo đầy đèn lồng đỏ, về quan lại quý tộc áo gấm ngựa xe đối với người ở Tây Lăng trấn chẳng khác nào một thế giới xa xôi không thể chạm tới.
Đối với Sở Thanh, nàng đã quen thuộc với nơi đây từ khi còn rất nhỏ. Lúc mới bảy tám tuổi, nàng đã theo người trong làng vào rừng nhặt củi khô. Đến năm mười tuổi, nàng đã có thể một mình leo lên những triền núi cao để hái thuốc. Bao năm qua, từng gốc cây, từng lối mòn quanh co trong khu rừng này đều đã in sâu trong trí nhớ.
Ánh nắng cuối chiều len lỏi qua những tầng lá dày đặc phía trên, từng tia sáng vàng nhạt rơi xuống như những dải lụa mỏng, lặng lẽ chạm lên gương mặt thiếu nữ đang bước đi giữa rừng sâu. Dưới ánh sáng chập chờn ấy, dung mạo của Sở Thanh dần hiện lên rõ ràng.
Nàng có gương mặt rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người khác vừa nhìn đã khó quên. Hàng mày liễu mảnh và dài tự nhiên, đôi mi cong khẽ rủ xuống mỗi khi nàng trầm mặc suy nghĩ. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, trong trẻo nhưng lại ẩn giấu sự cứng cỏi và lạnh lùng vượt xa tuổi tác. Sống mũi thanh thẳng, đôi môi mỏng có màu hồng nhạt tự nhiên, gương mặt trái xoan trắng trẻo mềm mại như ngọc.
Nếu chỉ nhìn dung mạo, có lẽ chẳng ai nghĩ nàng là nữ nhi nghèo khó lớn lên giữa núi rừng heo hút. Vẻ đẹp của Sở Thanh giống như một đóa hoa lan âm thầm nở giữa khe núi sâu, thanh nhã và sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào.
Nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại luôn tồn tại một nét nghiêm nghị và lạnh lẽo khó nói thành lời. Sở Thanh rất ít cười, càng hiếm khi để lộ cảm xúc thật. Đôi mắt thường lặng như nước, mang theo khoảng cách vô hình khiến người khác không dám dễ dàng lại gần.
Sở Thanh có vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn, thân hình thiếu nữ mềm mại dưới lớp y phục vải thô đơn sơ. Nhưng những năm tháng làm việc nặng nhọc đã khiến cánh tay nàng săn chắc và rắn rỏi hơn rất nhiều so với những cô nương cùng tuổi trong làng. Từ nhỏ nàng đã quen gánh nước từ chân núi, chẻ củi giữa trời đông giá rét, leo lên vách đá hái thuốc cho Sở Đình. Vì vậy bước chân nàng luôn rất vững vàng, cơ thể dẻo dai và linh hoạt hơn người thường.
Nếu không phải vì số phận khắc nghiệt ấy, có lẽ giờ đây nàng đã là một cô nương khiến biết bao người phải ngoái lại nhìn.
Cha nàng mất từ khi Sở Thanh còn rất nhỏ. Đó là một mùa đông rét buốt, căn nhà tranh nghèo nàn không đủ tiền mua thuốc, càng không đủ khả năng mời đại phu từ trấn trên đến chữa bệnh. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ bóng dáng phụ thân nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, hơi thở ngày một yếu dần giữa tiếng gió rít ngoài mái hiên.
Khi ấy nàng còn chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, chỉ biết quỳ bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của phụ thân mà không ngừng gọi ông tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, người đàn ông ấy vẫn nhắm mắt ra đi giữa đêm tối lạnh lẽo, để lại ba mẹ con bơ vơ giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt này. Từ ngày đó, cả gia đình chỉ còn lại ba người họ nương tựa vào nhau mà sống.
Sở Thanh lớn lên giữa tiếng ho khan của đệ đệ và bóng lưng ngày càng còng xuống của mẫu thân. Những hình ảnh đó giống như từng chiếc gai nhỏ vô hình, ngày qua ngày cắm sâu vào lòng nàng, đau đớn đến mức không thể rút ra. Chúng khiến nàng hiểu rằng bản thân không có tư cách yếu đuối. Người khác có thể khóc lóc, có thể trốn tránh hiện thực, nhưng nàng thì không. Chính suy nghĩ ấy đã ép thiếu nữ vốn nên được nuông chiều trưởng thành sớm hơn người khác quá nhiều.