Chương 6: Lên núi
Sở Thanh nhẹ nhàng siết lấy tay của Sở Đình: “Đệ không vô dụng, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, đệ sẽ khỏe lại.”
Sở Đình khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe: “A tỷ, đệ biết mà, bệnh của đệ…”
“Ta nói sẽ chữa được thì nhất định chữa được.” Sở Thanh cắt ngang lời: “Ta nhất định sẽ tìm được thuốc.”
Hốc mắt Sở Đình lập tức nóng lên. Từ nhỏ đến lớn, người luôn đứng trước mặt che chắn cho hắn vẫn luôn là nàng: “A tỷ, cảm ơn tỷ.”
Khoé môi Sở Thanh cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười, đưa tay xoa đầu Sở Đình như lúc còn bé: “Ngốc.”
Nàng chậm rãi đứng dậy: “Đệ nghỉ ngơi đi. Ta lên núi kiếm ít củi, tiện thể xem có hái được thảo dược gì không.”
Sở Đình vội ngẩng đầu: “A tỷ, trời sắp tối rồi…”
“Không sao.” nàng kéo lại chiếc chăn cũ đắp kín người hắn, động tác cẩn thận đến từng chút một: “Ta quen đường núi rồi.”
Nói xong, nàng khom người đỡ Sở Đình nằm xuống. Sở Thanh còn cẩn thận nhét lại góc chăn bị hở, sợ gió lạnh lùa vào. Sở Đình nằm đó nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Sở Thanh, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn sâu kín. Nếu hắn khỏe mạnh hơn, nếu hắn không phải là kẻ bệnh tật nằm một chỗ thế này, có lẽ a tỷ sẽ không phải chịu khổ cực đến vậy. Bàn tay thiếu niên giấu dưới chăn âm thầm siết chặt, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc.
Sở Thanh bước sang gian nhỏ phía sau nhà sau đó cúi đầu nhìn bộ y phục trên người mình. Lớp vải thô bạc màu đã bị rách một đường dài nơi tay áo vì cú ngã lúc chiều, mặt vải còn dính đất cát và vài vệt máu khô loang lổ. Sở Thanh khẽ siết ngón tay, rồi bình tĩnh cởi bộ y phục cũ ra thay bằng một bộ đồ khác đơn sơ hơn. Nàng cầm chiếc khăn vải sạch nhúng chút nước còn sót trong chum, chậm rãi lau đi vệt máu trên trán.
Động tác của Sở Thanh gọn gàng và dứt khoát, sau đó cúi người cầm lấy chiếc giỏ tre đặt ở góc nhà. Trong giỏ đã để sẵn một con dao nhỏ dùng để chặt cành khô và đào thảo dược. Lưỡi dao đã cũ đi nhiều, chuôi gỗ cũng mòn nhẵn vì sử dụng quá lâu, nhưng vẫn được nàng giữ gìn rất cẩn thận. Sở Thanh đeo chiếc giỏ lên lưng rồi bước ra khỏi nhà
Ánh nắng chiều nhàn nhạt lập tức phủ lên người. Sở Thanh hơi nheo mắt vì ánh sáng, gió từ phía rừng sâu thổi tới làm mái tóc đen dài sau lưng nàng khẽ tung bay. Diệp Dung đứng nơi cửa nhìn theo nữ nhi, ánh mắt vừa đau xót vừa bất lực.
“Sớm về nhé, Thanh nhi.”
Sở Thanh quay đầu: “Nương yên tâm.”
Sở Thanh khẽ mỉm cười với mẫu thân rồi xoay người bước đi. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về phía khu rừng trải dài trước mắt, mặt đường lồi lõm đầy đá vụn và dấu bánh xe cũ in hằn sau những ngày mưa. Hai bên đường là cỏ dại mọc cao đến đầu gối, thỉnh thoảng bị gió thổi nghiêng ngả phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ.
Xa xa, khu rừng già sừng sững hiện lên như một bức tường đen thẫm chắn ngang chân núi. Những thân cổ thụ cao lớn vài người ôm không xuể vươn lên tận trời, cành lá đan xen chằng chịt che kín cả khoảng không phía trên, khiến ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên xuống được mặt đất. Chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào cũng đã cảm thấy bên trong tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người.
Người trong làng rất ít khi dám đi sâu vào nơi đó. Những câu chuyện về thú dữ thường xuyên xuất hiện, thậm chí còn có lời đồn bên trong núi có sơn phỉ ẩn náu, chuyên cướp bóc người qua đường. Nhưng đối với Sở Thanh, nơi mà người khác coi là hiểm địa ấy lại chính là con đường sống duy nhất của gia đình nàng.
Nghĩ đến Sở Đình và mẫu thân, bước chân Sở Thanh bất giác nhanh hơn. Chiếc giỏ tre trên vai theo từng bước đi mà khẽ đung đưa, va nhẹ vào lưng nàng phát ra những tiếng cộc cộc nhỏ bé. Gió từ phía núi thổi tới mang theo mùi cỏ cây ẩm lạnh, ánh nắng chiều nhạt dần phủ lên con đường đất một màu vàng úa, cái bóng mảnh mai của thiếu nữ bị kéo dài thật xa trên mặt đất gồ ghề.