Chương 5: Sở Đình
Tấm rèm vải cũ kỹ trước cửa khẽ lay động khi Sở Thanh đưa tay vén lên bước vào trong. Một luồng khí lạnh lập tức phả vào mặt. Căn nhà nhỏ tối đến mức gần như không nhìn rõ mọi thứ, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ khe cửa sổ cũ kỹ rọi vào, yếu ớt trải thành một vệt dài trên nền đất. Những tấm ván gỗ quanh nhà đã mục nát từ lâu, mỗi khi gió núi thổi qua lại phát ra tiếng “kẽo kẹt” nặng nề như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.
Hơi ẩm len lỏi trong không khí, mùi thuốc đắng và mùi gỗ cũ hòa lẫn khiến căn nhà càng thêm quạnh quẽ. Đồ đạc bên trong ít đến đáng thương. Một chiếc bàn gỗ đã sứt mất góc, mặt bàn loang lổ những vết nứt cũ. Hai chiếc ghế thấp đặt sát tường, chân ghế xiêu vẹo phải kê đá bên dưới mới đứng vững. Góc nhà chất vài bó củi khô đã sắp dùng hết, bên cạnh là mấy chiếc bát sứ mẻ miệng được rửa sạch úp ngay ngắn.
Sở Thanh đứng nơi cửa nhìn mọi thứ quen thuộc, đáy mắt khẽ rung lên một thoáng. Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại nơi chiếc giường tre cũ kỹ sát vách tường. Trên đó có một thiếu niên đang nằm trong tấm chăn mỏng bạc màu. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, khiến dung nhan non nớt ấy hiện ra rõ ràng hơn giữa bóng tối lạnh lẽo.
Thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, thân hình gầy gò đến mức lớp chăn phủ lên người gần như phẳng lì. Gương mặt thiếu niên dù bệnh tật vẫn thanh tú đến lạ. Lông mày dài thanh mảnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi tái nhợt nhưng đường nét lại cực kỳ đẹp mắt. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo như mặt hồ mùa thu, chỉ tiếc giờ đây vì bệnh tật mà phủ lên một tầng mệt mỏi yếu ớt. Dung mạo mong manh ấy khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác như đang ngắm một khối bạch ngọc quý giá nhưng đầy vết nứt.
“Khụ… khụ…” Một tràng ho khan lại vang lên. Thân thể thiếu niên khẽ run theo từng nhịp thở đứt quãng.
Sở Thanh bước nhanh tới bên giường, quỳ xuống cạnh, bàn tay lạnh buốt khẽ đặt lên trán thiếu niên. Nhiệt độ nóng ran truyền đến khiến hàng mi nàng khẽ run lên: “Sở Đình…”
Thiếu niên từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Sở Thanh, đôi mắt vốn mệt mỏi ấy lập tức sáng lên đôi chút: “A tỷ… khụ khụ…” Sở Đình ôm ngực cong người ho đến mức bả vai run lên bần bật.
Sở Thanh lập tức đỡ lấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho Sở Đình, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn lại đau lòng và bất lực: “Đừng nói nữa, đệ nghỉ ngơi đi.”
Sở Đình khó nhọc ngẩng đầu nhìn Sở Thanh, ánh mắt hắn dừng lại trên vết máu đã khô nơi trán nàng, nụ cười trên môi lập tức biến mất: “A tỷ, bọn họ lại đánh tỷ sao?”
Sở Thanh cụp mắt. Một lát sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng: “Không đau.”
Sở Đình siết chặt tay dưới chăn, đôi mắt thiếu niên lần đầu tiên hiện lên vẻ bất lực. Hắn ghét bản thân mình yếu đuối như vậy. Ghét việc chỉ có thể nằm đây nhìn mẫu thân và tỷ tỷ cực khổ vì mình mà chẳng làm được gì. Nếu hắn khỏe mạnh hơn một chút, nếu hắn có thể lớn nhanh hơn một chút…
“A tỷ, đệ xin lỗi, đều tại đệ…”
“Không được nói vậy.” Sở Thanh lập tức cắt ngang.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy: “Sở Đình, đệ là người thân duy nhất của ta.”
Sở Đình khẽ sững người. Sở Thanh đưa tay chỉnh lại góc chăn cho hắn, động tác rất nhẹ nhàng: “Cho nên đệ chỉ cần sống thật tốt là đủ.”