Chương 4: Tìm việc mới

1,328 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Bà cuống quýt bước nhanh tới trước mặt Sở Thanh, đôi bàn tay gầy guộc run lên khi chạm vào vết thương. Nhìn máu trên trán con gái, đôi mắt Diệp Dung đỏ hoe gần như ngay lập tức. Bà đưa tay run run phủi đi bụi đất trên vai nàng, rồi lau nhẹ vết bùn trên má, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Nữ nhi ngoan, lại bị người ta bắt nạt phải không?”

Sở Thanh khẽ nhắm mắt lại khi bàn tay của Diệp Dung chạm lên gương mặt mình. Đầu ngón tay của mẫu thân gầy guộc, thô ráp vì năm tháng dãi dầu mưa nắng, nhưng lại mang theo hơi ấm quen thuộc khiến lồng ngực nàng bất giác nhói lên. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng bị thương, mỗi lần bị người khác bắt nạt, cũng chính bàn tay này ôm nàng vào lòng, dịu dàng xoa đầu nàng.

Ánh chiều tà ngoài sân len qua khe cửa gỗ cũ kỹ, rơi xuống gương mặt tái nhợt của Diệp Dung, soi rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt và cả mái tóc đã bạc đi quá nửa từ lúc nào không hay. Sở Thanh nhìn bà, trái tim vốn cứng rắn như được ai đó bóp nghẹt.

Nàng chợt nhận ra mình đã lớn lên trong sự hy sinh lặng lẽ của người phụ nữ này, lớn lên bằng từng đồng tiền ít ỏi bà kiếm được, bằng những đêm bà ho khan đến không ngủ nổi nhưng sáng hôm sau vẫn gượng dậy đi làm thuê chỉ để hai tỷ đệ nàng có bát cơm ăn no. 

Diệp Dung cố nén run rẩy nơi khóe môi, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười dịu dàng: “Thanh nhi, tối nay nương nấu chè đậu đỏ cho con nhé. Là món con thích nhất, được không?”

Vành mắt Sở Thanh nóng lên. Từ nhỏ nàng đã thích chè đậu đỏ, nhưng nhà nghèo, mỗi lần muốn nấu đều phải chắt chiu từng nắm đỗ nhỏ. Có những hôm Diệp Dung nhịn ăn cả ngày chỉ để dành phần đường cuối cùng nấu cho nàng một bát chè nóng. Thế mà bây giờ, dù nhìn thấy nàng bị thương đến vậy, điều đầu tiên bà nghĩ tới vẫn là làm món nàng thích để dỗ dành nàng. 

Sở Thanh chậm rãi mở mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời. 

“Nương.” giọng nàng thấp và khàn đi thấy rõ: “Người đừng lo, nữ nhi không sao.” 

Nói rồi Sở Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệp Dung: “Ngày mai con sẽ tìm việc khác.” 

Diệp Dung nhìn con gái thật lâu, ánh mắt vừa đau xót vừa tự hào. Đứa nhỏ này từ bé đã hiểu chuyện đến khiến người ta không nỡ. Người khác ở tuổi nàng còn được cha mẹ che chở, còn làm nũng đòi ăn ngon mặc đẹp, còn Sở Thanh đã phải học cách cúi đầu trước cuộc sống từ rất sớm. Đôi môi Diệp Dung run run, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Được, hài tử ngoan.”

Bà đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán, giọng nói dịu dàng như gió xuân: “Mau vào nhà đi, nương băng bó vết thương cho con.” 

Sở Thanh khẽ lắc đầu: “Nương. Con thật sự không sao.”

Ánh mắt nàng hướng về phía khu rừng phía xa sau thôn làng. Ánh hoàng hôn cuối cùng đang chậm rãi chìm xuống sau dãy núi, phủ lên cánh rừng một màu đỏ sẫm âm u. Từng đàn chim mệt mỏi bay ngang bầu trời, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn gió chiều khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Nàng khẽ siết tay, thấp giọng: “Con lên rừng kiếm ít củi.” 

Diệp Dung khẽ sững lại: “Thanh nhi, trời sắp tối rồi.”

Núi rừng phía sau thôn vốn không yên ổn, ban đêm thường có thú hoang xuất hiện, chưa kể đường núi trơn trượt, nữ nhi bà lại đang mang thương tích trên người. 

Sở Thanh chỉ khẽ cười: “Chỉ một lát thôi.”

Đúng lúc ấy, từ trong căn nhà tranh nhỏ bỗng vang lên một tràng ho dữ dội. 

“Khụ… khụ… khụ…” Tiếng ho đứt quãng mà nặng nề, như thể người bên trong đang cố gắng thở trong đau đớn. Âm thanh ấy phá tan sự yên tĩnh nơi sân nhỏ, khiến sắc mặt Diệp Dung lập tức trắng bệch.

“Đình nhi!” Bà hốt hoảng quay đầu, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất. 

Sở Thanh cũng khẽ siết chặt ngón tay, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Tiếng ho kia nàng đã nghe suốt bao năm, nhưng mỗi lần vang lên vẫn khiến lòng nàng đau đến khó chịu. Sở Thanh lập tức bước nhanh về phía cửa, giọng khàn đi vì lo lắng: “Nương, con vào xem Sở Đình.”