Chương 3: Hoàn cảnh
Ánh chiều dần buông xuống ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng. Sương mỏng bắt đầu lan ra từ những tán cây cổ thụ phía rìa rừng, phủ lên những mái nhà tranh cũ kỹ một màu xám nhạt. Con đường đất dẫn vào cuối làng vắng lặng, chỉ còn vài bóng người lặng lẽ trở về sau một ngày mưu sinh.
Sở Thanh đang bước đi trên con đường ấy một cách chậm rãi. Quần áo nàng dính đầy bùn đất, vạt áo rách một đường dài do bị kéo ngã lúc chiều. Mái tóc đen dài rối bời, vài sợi dính bết vào gò má vì máu khô. Vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn một vệt đỏ thẫm. Thân hình gầy gò nhưng bước chân lại rất vững, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, như thể đã quen với những đau đớn như vậy từ rất lâu rồi.
Cuối con đường đất gập ghềnh phủ đầy bụi cát, một căn nhà tranh nhỏ xiêu vẹo lặng lẽ nép mình dưới gốc cây đa già đã sống qua không biết bao mùa mưa nắng. Mái tranh cũ kỹ bị gió thổi nghiêng về một phía, vài chỗ còn lộ ra những khoảng vá chằng chịt bằng rơm khô đã úa màu. Hàng rào tre trước sân xiêu vẹo, cánh cửa gỗ cũ kỹ theo năm tháng mà bong tróc từng mảng sơn, lúc này đang khép hờ, phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ trong gió chiều.
Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống căn nhà một màu vàng nhạt cô quạnh, khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều và lạnh lẽo.
Trong sân, một phụ nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp cũ mòn. Trước mặt bà là cái rổ tre đựng đầy đỗ đỏ, đôi bàn tay gầy guộc chậm rãi nhặt từng hạt sâu lép dưới ánh sáng mờ nhạt còn sót lại của buổi chiều tà. Tấm lưng đã còng xuống theo năm tháng, mái tóc lẫn đầy sợi bạc được búi sơ sài phía sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống bên gò má gầy gò hốc hác.
Thỉnh thoảng, một tràng ho khe khẽ lại vang lên trong khoảng sân yên tĩnh, tiếng ho đứt quãng, yếu ớt như cố nén lại để không khiến người khác lo lắng.
Từ khi phu quân qua đời vì bạo bệnh, Diệp Dung gần như một mình chống đỡ cả căn nhà này. Một người phụ nữ yếu đuối vừa làm cha vừa làm mẹ, cắn răng nuôi hai đứa con lớn lên giữa những ngày tháng nghèo đói cùng cực. Những năm tháng mưu sinh khổ cực đã lấy đi gần hết sức lực và thanh xuân của bà.
Đôi bàn tay vốn mềm mại giờ đầy những vết chai sần vì quanh năm vá áo, gánh nước, hái thuốc thuê cho người khác. Ngay cả đôi mắt cũng đã bắt đầu mờ đi vì thức khuya làm việc dưới ánh đèn dầu leo lét.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài sân đất khiến Diệp Dung chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cổng, đôi mắt vốn đầy mỏi mệt của bà lập tức dịu xuống. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười chưa kịp hiện lên đã cứng lại nơi khóe môi. Chiếc rổ tre trên tay bà khẽ nghiêng, vài hạt đỗ đỏ rơi lộp bộp xuống nền đất.
“Thanh nhi…”
Ánh mắt Diệp Dung dừng lại trên gương mặt của Sở Thanh. Mái tóc rối tung, y phục dính đầy bùn đất, khóe môi rách bật máu, mà đáng sợ nhất là vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu đỏ thẫm xuống gò má tái nhợt. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Diệp Dung lập tức trắng bệch, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Bà vội vàng đứng bật dậy đến mức chiếc ghế gỗ phía sau phát ra tiếng động chói tai: “Con sao lại thành ra thế này?”