Chương 1: Cam chịu

1,346 Chữ 16/05/2026 13 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

“Chát!” 

Tiếng tát vang lên chát chúa giữa khoảng sân nhỏ phủ đầy bụi đất khiến đàn chim sẻ đang đậu trên mái tranh cũng hoảng hốt bay vụt lên trời. Khuôn mặt thiếu nữ bị đánh nghiêng sang một bên, khóe môi rất nhanh rướm ra một tia máu mỏng. Mái tóc dài đen như mực theo động tác ấy rũ xuống, che đi nửa gương mặt thanh tú vốn đã tái nhợt vì mệt mỏi. 

Không khí trong sân lập tức lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng rào tre cũ kỹ và tiếng nước nhỏ tí tách từ đôi thùng gỗ đặt bên chân nàng. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người phụ nhân trước mặt. 

Vương Mãn đối diện với ánh nhìn đó, trong lòng không hiểu sao thoáng run lên một chút, nhưng rất nhanh liền bị cơn tức giận và thói quen bắt nạt người khác lấn át. Bà ta chống nạnh đứng giữa sân, thân hình béo tốt gần như chặn hết ánh sáng phía trước, gương mặt đầy thịt đỏ gay lên vì giận dữ, đôi môi dày liên tục run lên: “Ngươi còn dám nhìn ta như vậy?” 

Giọng bà ta the thé vang lên chói tai, sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác: “Có chút việc gánh nước cỏn con mà cũng làm không xong, ta trả tiền cho ngươi để làm gì hả?” 

Thiếu nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, lưng thẳng tắp giữa khoảng sân đầy ánh nắng chói chang. Bộ y phục vải thô trên người đã cũ đến bạc màu, cổ tay áo sờn rách, bàn tay vì quanh năm lao lực mà đỏ ửng lên vì lạnh và chai sần vì dây thừng.

Vương Mãn càng nhìn càng khó chịu, bà ta ghét nhất kiểu người như vậy, nghèo rớt mồng tơi nhưng lại mang bộ dạng thanh cao như thể bản thân khác biệt với đám người dưới đáy trong thôn: “Đồ vô dụng!”

Vương Mãn nghiến răng mắng lớn, ngón tay béo ục ịch chỉ thẳng vào đôi thùng nước dưới đất: “Ngươi nhìn xem! Nước còn chưa tới nửa thùng, ngươi xách kiểu gì vậy? Ta thuê ngươi đến đây để làm việc chứ không phải để lãng phí nước của ta!” 

Thiếu nữ cụp mắt nhìn mặt nước đang gợn sóng trong thùng, giọng nói cuối cùng cũng vang lên bình tĩnh, không hề mang theo ý chống đối: “Đường núi trơn, thùng nước va vào đá nên đổ ra.” 

“Ha!” Vương Mãn cười khẩy, tiếng cười cay nghiệt đầy châm chọc vang khắp khoảng sân nhỏ. 

“Ngươi còn dám cãi?” Bà ta bước nhanh tới, bàn tay béo mập lập tức giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống. 

“Chát!” Tiếng tát thứ hai vang lên còn lớn hơn lần trước. 

Má thiếu nữ lập tức đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn bị đánh đến nghiêng hẳn sang bên, vài sợi tóc dính lên khóe môi rướm máu. Đầu lưỡi nàng nếm được vị tanh nhàn nhạt nơi cổ họng. Những người đứng quanh sân lén nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Có người đang rửa rau nơi góc tường vội vàng cúi đầu, có người giả vờ bê củi đi qua, ai nấy đều im lặng như không nhìn thấy gì. 

Trong cái nghèo khổ của thôn xóm này, muốn sống thì phải nhẫn nhịn. Vương Mãn tuy cay nghiệt nhưng lại là một trong số ít người thuê nhân công trong vùng, đắc tội bà ta chẳng khác nào tự chặt đường sống của chính mình. 

Nhưng Sở Thanh thì không.

Nàng chậm rãi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Mãn, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Ta đã gánh đủ mười thùng nước như bà yêu cầu, thùng này là thùng cuối.”

Vương Mãn hừ lạnh: “Thì sao?”

Sở Thanh siết chặt bàn tay lạnh cóng trong tay áo: “Tiền công hôm nay bà hứa là hai mươi văn.”

Nghe đến đó, Vương Mãn như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Bà ta ngửa đầu cười lớn: “Tiền công?” Bà ta tiến thêm một bước, chỉ thẳng ngón tay béo ục ịch vào mặt Sở Thanh: “Ngươi làm việc kiểu đó mà còn đòi tiền? Ta chưa bắt ngươi đền nước đã là tốt lắm rồi!” 

Những người đứng quanh bắt đầu cúi đầu thấp hơn. Hai mươi văn đối với người khác có thể chẳng đáng là bao, nhưng với những kẻ sống lay lắt nơi thôn nghèo này, đó là tiền để mua vài cân gạo, là cái mạng để sống qua mấy ngày mùa đông lạnh giá.