Chương 30
Về sau, khắp kinh thành đều râm ran một câu chuyện khiến người người kinh ngạc.
Người ta đồn rằng, vị hoàng đế quân minh đột nhiên ban hôn cho nữ nhi của mình với vị Trấn Viễn Tổng Đô đốc. Hắn là một kẻ không xuất thân danh môn, không gia thế hiển hách. Chỉ bằng đôi tay trắng mà từng bước leo lên từ bùn đất, trải qua vô số trận sinh tử, dùng máu và chiến công để đổi lấy từng cấp bậc. Hắn từng bước đứng vào hàng ngũ quyền thần.
Câu chuyện ấy vừa như truyền kỳ, vừa như một canh bạc liều lĩnh khiến ai nghe qua cũng phải ngưỡng mộ.
Trong phủ công chúa lúc này. Hồ Vãn Ca ngồi tựa trên ghế quý phi, một tay chống trán, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất đắc dĩ khi bên cạnh Mai Hoa đang líu lo không ngừng.
“Công chúa người không biết đâu, ngoài kia người ta đồn rằng Tổng Đô đốc vì người mà dám xông thẳng vào cung giữa đêm, quỳ suốt ba canh giờ cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ban hôn với Bùi tướng quân…”
“Đủ rồi.” Hồ Vãn Ca cau mày, đưa tay day nhẹ thái dương, giọng mang theo chút bất lực, “Ngươi kể thêm nữa ta sẽ thật sự đau đầu đấy.”
Nhưng dù mạnh miệng nói vậy, trong đầu Hồ Vãn Ca vẫn không kìm được mà hiện lên hình ảnh đêm hôm đó. Cái đêm mà Thanh Phong liều lĩnh xông vào Phượng Nghi cung.
Khi ấy Cố Lan Nghi và Hồ Huyền Diệp đã yên giấc lại bị tiếng động làm bừng tỉnh. Ánh đèn vừa được thắp lên, thân ảnh nam nhân đã quỳ thẳng giữa điện, trán chạm đất, giọng khàn đặc: “Thần cầu xin bệ hạ thu hồi lại hôn sự của công chúa.”
Cơn giận của hoàng đế lúc ấy như sấm dậy: “To gan! Dám xông vào nội cung ban đêm, lại còn dám dòm ngó nữ nhi của ta?”
Lưỡi kiếm đã rút ra một nửa, nếu không phải Cố Lan Nghi kịp thời ngăn lại, giọng bà bình tĩnh mà sắc bén: “Bệ hạ, người này nếu thật lòng vì Vãn Ca, thì cũng nên nghe hắn nói hết.” thì e rằng máu đã nhuộm đỏ sàn điện.
Thanh Phong khi ấy không hề ngẩng đầu, chỉ siết chặt tay đến bật máu, từng chữ như khắc ra từ tim, “Thần, nguyện dùng mạng mình đánh đổi, chỉ xin hai người cho thần một cơ hội được đứng bên cạnh công chúa.”
Không phải lời thề non hẹn biển hoa mỹ, mà là tình yêu đơn thuần của một kẻ đã đem nàng khắc ghi vào tim. Cuối cùng, dưới ánh mắt thâm trầm của hoàng hậu và cơn giận chưa tan của hoàng đế, thánh chỉ bị thu hồi.
Bùi Thiệu cũng được tự do theo đuổi người trong lòng hắn. Thanh Phong từ đêm đó cũng biến mất khỏi kinh thành. Đến khi hắn trở về, đã là một con người hoàn toàn khác. Hắn mang theo quân quyền trong tay, danh chấn bốn phương, đủ tư cách bước vào đại điện cầu hôn công chúa một cách đường hoàng.
Nghĩ đến đây Hồ Vãn Ca khẽ cụp mắt, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình—nơi đã nhô cao rõ rệt, một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong nàng.
“Mai Hoa, đủ rồi.” Hồ Vãn Ca lên tiếng, giọng nói như gió xuân lướt qua mặt hồ, mềm mại mà mang theo chút bất lực. Nàng đưa tay xoa bụng, ánh mắt thoáng hiện ý cười lại xen lẫn vài phần ngại ngùng khó giấu.
Mai Hoa nghe vậy liền bật cười khúc khích, đôi mắt sáng rỡ như chứa đầy bí mật nhỏ, nàng ghé sát lại, hạ giọng trêu chọc: “Công chúa quên rồi sao, phò mã từng nói, hạt giống trong lòng người, nếu được nghe lời hay ý đẹp mỗi ngày, sau này ắt sẽ nảy mầm thành một cành lan ngọc, không chỉ hiểu chữ nghĩa mà còn thấu lòng người.”
Mai Hoa ngừng lại một chút, rồi nháy mắt tinh nghịch: “Nô tỳ chỉ là đang thay người gieo thêm chút ‘hương’ vào đó thôi.”
“Xuỳ, ngươi nghe hắn nói làm gì.” Hồ Vãn Ca bĩu môi, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười, “ta nghe đến phát chán rồi.”
“Vậy sao?” một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau, mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
Hồ Vãn Ca khựng lại một nhịp rồi lập tức đứng bật dậy. Nàng quay người, đôi mắt sáng lên như sao, không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
“Chàng về rồi!” Hồ Vãn Ca gần như không suy nghĩ mà bước nhanh tới ôm chầm lấy Thanh Phong, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc.
Giờ đây trên người Thanh Phong đã có khí chất trầm ổn của một kẻ đứng trên cao. Gương mặt góc cạnh thêm vài phần phong trần vì gió sương chiến trường, nhưng ánh mắt khi nhìn Hồ Vãn Ca lại dịu dàng đến không giấu được.
Thanh Phong cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, bàn tay vững vàng đỡ lấy eo: “Vãn Ca, cẩn thận một chút, nàng đang mang thai.”
“Ta biết rồi mà.” Hồ Vãn Ca bĩu môi, nhưng lại vô thức áp sát hơn vào hắn.
Hồ Vãn Ca ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, ánh mắt mềm đi: “Phu quân, hôm nay chúng ta vào cung nhé, lâu rồi ta chưa gặp phụ hoàng và mẫu hậu.”
Thanh Phong nhìn nàng mỉm cười rồi khẽ gật đầu, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, rồi lại chậm rãi đặt lên bụng nàng, như đang chạm vào cả thế giới của mình: “Được, nghe theo nàng.”
Hồ Vãn Ca không nói thêm lời nào, chỉ tựa đầu vào vai Thanh Phong, lặng lẽ nghe nhịp tim hắn đều đặn như tiếng trống canh giữa đêm dài. Ánh hoàng hôn dần lùi về phía chân trời, kéo theo những vệt sáng cuối cùng tan vào nền trời xám nhạt, tựa như quá khứ của họ lặng lẽ chìm xuống, trở thành một phần không thể gọi tên.
Thanh Phong cúi đầu, môi chạm lên mái tóc nàng. Nếu sau này có ai hỏi rằng, tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào, có lẽ không ai có thể trả lời. Bởi thứ giữ họ ở lại bên nhau, chưa bao giờ là khởi đầu, mà là sau tất cả, họ vẫn chọn không buông tay.
HOÀN CHÍNH VĂN