Chương 29

2,638 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Đêm Tết Nguyên Tiêu buông xuống kinh thành như một bức tranh thịnh thế rực rỡ đến chói mắt.  Từng dãy đèn lồng đỏ treo cao san sát, ánh sáng lay động theo gió xuân phản chiếu lên mặt hồ, lên mái ngói cong cong, lên dòng người tấp nập như nước chảy không ngừng. Tiếng cười nói, tiếng trống hội, tiếng rao hàng hòa quyện thành một khúc nhạc náo nhiệt.

Phía sau cánh cổng son cao vút của hoàng cung, trong đại điện nguy nga lại là một bầu không khí trang nghiêm và nặng nề khiến người ta khó thở. Ánh nến vàng rực phản chiếu lên từng bộ triều phục thêu kim tuyến, lên những gương mặt quan thần đang cúi đầu im lặng, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Hồ Vãn Ca ngồi trên bục cao, một thân cung trang đỏ thẫm như nhuộm từ ánh đèn ngoài kia. Họa tiết phượng hoàng uốn lượn sống động, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc, từng bước từng cử động đều toát lên khí chất cao quý không thể chạm tới. Gương mặt dưới ánh nến càng thêm tinh xảo, đôi môi đỏ khẽ khép, hàng mi cong dài che đi phần lớn cảm xúc.

Giọng nói uy nghiêm của Hồ Huyền Diệp vang lên dứt khoát, từng chữ như gõ vào lòng người.

“Trẫm ban hôn cho Thiên Nguyệt công chúa và Bùi tướng quân. Một tháng sau liền cử hành đại hôn.”

Lời vừa dứt khiến cả đại điện lập tức xôn xao. Những ánh mắt kinh ngạc và tò mò, thậm chí là ghen tị đổ dồn về phía hai con người đang đứng ở trung tâm cơn sóng ngầm ấy. Hồ Vãn Ca vẫn ngồi yên, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.

Bùi Thiệu nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Thân hình cao lớn, áo bào đen lay động theo từng bước chân vững chãi. Hắn quỳ một gối giữa đại điện, giọng đầy kiên quyết, không hề run rẩy: “Bệ hạ, thứ lỗi cho thần không thể tuân chỉ.” 

Cả đại điện lập tức lặng như tờ rồi lại dậy sóng trong im lặng. Ánh mắt Hồ Huyền Diệp lập tức trầm xuống, uy áp vô hình như đè nặng lên tất cả.

“Ngươi nói gì?” giọng ông không lớn, nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Bùi Thiệu siết chặt tay, cúi đầu không lùi bước, giọng nói khàn đi đôi phần: “Trong lòng thần đã có người khác, thần không thể cưới công chúa, xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.” 

Từng chữ rơi xuống như những viên đá nặng nề, không ai dám thở mạnh. Long nhan lập tức nổi giận, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: “Ngươi dám kháng chỉ?” 

Không khí căng thẳng đến cực điểm, ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đúng lúc ấy, một ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống người hắn. Bùi Thiệu khựng lại, vô thức ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Hồ Vãn Ca. Nàng không nói gì, chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, rồi khẽ lắc đầu đầy ẩn ý.  

Khoảnh khắc ấy khiến tim Bùi Thiệu chùng xuống, mọi lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, cuối cùng chậm rãi cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm thấp mang theo sự bất lực khó che giấu.

“Thần… tuân chỉ.” 

Đêm đen tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa, hơi lạnh len lỏi trong không khí mang theo mùi hương trầm nhàn nhạt. Ánh nến trong phòng lay động hắt lên người, bóng dáng Hồ Vãn Ca in dài trên nền đất như một vệt cô độc kéo dài vô tận. Nàng ngồi lặng trước án kỷ, một thân y phục mỏng, mái tóc buông lơi, gương mặt dưới ánh nến vừa thanh khiết vừa lạnh lẽo, như một bức tranh đẹp đến mức không ai dám chạm vào.

Đúng lúc ấy—“Rầm!” cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, tiếng động phá tan sự yên tĩnh.

Một thân ảnh loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc lập tức lan ra trong không khí. Thanh Phong đứng nơi cửa, y phục xộc xệch, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt vốn lạnh lẽo nay đỏ lên, như đang gắng gượng kìm nén một cơn sóng cảm xúc sắp vỡ tung. 

Hắn nhìn nàng, ánh nhìn sâu đến mức khiến người đối diện không thể né tránh. Thanh Phong từng bước tiến lại gần, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hồ Vãn Ca, động tác mạnh đến mức đầu gối chạm đất vang lên một tiếng nặng nề.

Hồ Vãn Ca khẽ giật mình, đôi mắt khẽ động.

“Công chúa…” giọng Thanh Phong khàn đi, như bị bóp nghẹt, “Xin người… đừng gả cho hắn” 

Lời nói ấy rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng, như một tảng đá ném vào mặt hồ, làm dậy lên vô số gợn sóng. Hồ Vãn Ca nhìn Thanh Phong không đáp. 

Thanh Phong siết chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh mắt là thứ cảm xúc mà hắn chưa từng cho phép bản thân bộc lộ, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

“Thuộc hạ… không muốn mất người…” 

Hồ Vãn Ca khựng lại trong một thoáng, trái tim khẽ run lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả lại bị nàng ép xuống. Ánh mắt nàng trở lại sự lạnh lẽo. Hồ Vãn Ca chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần Thanh Phong, cúi xuống nhìn từ trên cao, giọng nói mang theo một tia khiêu khích mỏng manh mà sắc bén.

“Không muốn mất ta?” nàng khẽ nhếch môi, “Ngươi lấy thân phận gì mà nói câu đó?” 

Thanh Phong cứng đờ, môi mím chặt, cổ họng nghẹn lại. Hắn có vô số lời muốn nói, nhưng lại không có bất kỳ tư cách nào để nói ra. Hồ Vãn Ca nhìn Thanh Phong, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Bàn tay chậm rãi đưa ra nâng cằm hắn lên, ép Thanh Phong phải đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau.

“Thanh Phong, ngươi thật sự biết mình đang nói gì không?” giọng Hồ Vãn Ca đè thấp.

Thanh Phong như bị cuốn vào ánh mắt của Hồ Vãn Ca, mọi lý trí tan rã trong khoảnh khắc. Hắn khẽ gọi, giọng gần như vỡ ra: “Vãn Ca…” 

Hai chữ trần trụi và chân thật đến mức khiến tim Hồ Vãn Ca run lên dữ dội. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.

“Ngươi về đi—” Hồ Vãn Ca xoay người.

Nhưng lời còn chưa dứt, Thanh Phong đã đột ngột đứng dậy, kéo nàng vào lòng từ phía sau. Vòng tay siết chặt đến mức như muốn khảm nàng vào xương cốt. Gương mặt vùi vào hõm cổ, giọng nói run rẩy chưa từng có: “Vãn Ca… ta xin nàng… nàng bảo ta làm gì cũng được, nàng bảo ta chết đi cũng được, nhưng làm ơn đừng gả cho người khác, đừng xa lánh ta nữa… ta không chịu nổi nữa rồi…” 

Hơi thở nóng hổi phả lên làn da của Hồ Vãn Ca, cùng với đó là cảm giác ẩm ướt. Là ước mắt của Thanh Phong. Hồ Vãn Ca cứng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Nàng nhắm mắt, nước mắt cũng lặng lẽ trào ra. Một lúc lâu sau, Hồ Vãn Ca chậm rãi xoay người lại đối diện với hắn.

Thanh Phong cúi gằm mặt, bàn tay vẫn siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì nàng sẽ đi mất. 

“Ta hối hận rồi, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã không nói yêu nàng sớm hơn. Vãn Ca… xin nàng… cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.” 

Từng chữ như máu chảy ra từ tim. Hồ Vãn Ca nhìn Thanh Phong rất lâu, lâu đến mức chính nàng cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Hồ Vãn Ca thở ra một hơi dài, bàn tay chậm rãi nâng lên, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt hắn.

Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hồ Vãn Ca mỉm cười: “Thanh Phong, ta không có cơ hội nào để cho chàng.” Thanh Phong sững lại, trái tim như rơi xuống vực sâu.

Nhưng ngay sau đó, Hồ Vãn Ca nói tiếp, giọng mềm hơn: “Chỉ mong chàng tự mình tạo ra cơ hội, hãy chứng minh rằng ta có thể tin tưởng chàng một lần nữa.” 

Lời nói như một tia sáng le lói giữa bóng tối. Thanh Phong chấn động siết chặt tay nàng, giọng run lên vì kích động: “Vãn Ca, nàng… thật sự tha thứ cho ta sao?” 

Hồ Vãn Ca không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xoay người bước đi, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo hàm ý sâu xa: “Thanh Phong ta là công chúa của một nước.” 

Thanh Phong ngay lập tức bước lên, từ phía sau ôm lấy eo nàng, giọng nói thấp mà kiên định: “Ta biết Vãn Ca, ta sẽ cố gắng để có thể đứng bên cạnh nàng, hãy cho ta thời gian, được không?” 

Hồ Vãn Ca không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt nàng hướng lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo bị mây che khuất. Trái tim nàng dường như dịu lại đôi chút, có thứ gì đó nặng nề dường như được tháo xuống. Nhưng sâu trong lòng nàng vẫn biết, thứ tình cảm này vẫn là một canh bạc đầy nguy hiểm, nàng không biết kết cục sẽ ra sao.

Chỉ hy vọng, lần này, bản thân mình sẽ cược đúng.