Chương 3
Chiều xuống, mưa lất phất.
Hạ Nhược Hy đứng trước cổng bệnh viện, tay ôm túi thuốc, nhìn người đàn ông vừa xuất viện bên cạnh mình. Trình Mặc Thần rất cao, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu, ánh mắt lạnh lùng nhưng trống rỗng.
“Anh có muốn đến đồn cảnh sát không?” Cô hỏi khẽ.
Trình Mặc Thần im lặng vài giây. Bàn tay siết nhẹ: “Nếu tôi thật sự bị truy sát, đến đó chỉ khiến tôi lộ diện nhanh hơn.”
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia phòng bị.
Hạ Nhược Hy cúi đầu: “Vậy anh có người thân nào nhớ được không?”
Trình Mặc Thần lắc đầu. Một khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người.
“Cô có thể cho tôi ở nhờ vài hôm không?”
Câu nói rất tự nhiên, nhưng với Hạ Nhược Hy lại như một tảng đá rơi xuống lòng.
“Nhà tôi nhỏ lắm.” Cô vội giải thích: “Chỉ là phòng trọ cũ, trong hẻm sâu.”
“Không sao.”
“Tôi ở chung với em trai.” Hạ Nhược Hy ngập ngừng. “Tuy nó ở ký túc xá, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ về nhà.” Giọng Hạ Nhược Hy càng nói càng nhỏ, cô cúi gằm mặt.
Trình Mặc Thần gật đầu, giọng trầm xuống: “Tôi sẽ không gây phiền phức.”
Hạ Nhược Hy á khẩu, nhìn người đàn ông thật lâu. Hắn hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo và khó gần. Nhưng nếu bỏ mặc anh lúc này…
Cô khẽ thở dài, hy vọng mọi thứ sẽ ổn: “Được. Nhưng chỉ tạm thời thôi.”
Con hẻm nhỏ ẩm thấp, dây điện chằng chịt, ánh đèn vàng yếu ớt. Trình Mặc Thần đi phía sau, lặng lẽ quan sát từng bước chân nhỏ bé của Hạ Nhược Hy né qua vũng nước.
Căn phòng trọ nằm ở cuối dãy, cửa sắt cũ kỹ. Hạ Nhược Hy mở khóa. Hai không gian phòng nhỏ hẹp, một bàn học cũ, bếp gas mini, vài chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
“Anh ngồi tạm đi.” Hạ Nhược Hy đặt túi thuốc xuống.
Trình Mặc Thần nhìn quanh. Không có đồ đạc giá trị. Không có dấu hiệu giàu sang. Mọi thứ đều sạch sẽ nhưng cũ kỹ.
“Cô sống ở đây?”
“Ừm.”
Hạ Nhược Hy quay vào khu bếp, lúi húi nấu cơm. Mùi canh rau và trứng chiên lan tỏa khắp căn phòng. Trình Mặc Thần ngồi đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh mai của cô. Một cảm giác xa lạ len vào lòng — thứ anh không gọi tên được.
Bữa cơm đơn giản bày ra.
“Không có gì ngon đâu.” Hạ Nhược Hy cười nhẹ.
Trình Mặc Thần cầm đũa. Vị ấm nóng lan xuống cổ họng. Rất bình thường, nhưng lại khiến anh thấy yên ổn.
“Cô nấu ngon.” Anh nói.
Hạ Nhược Hy khựng lại một chút, rồi cười: “Cảm ơn.”
Đêm đó, Trình Mặc Thần tắm rửa xong, Hạ Nhược Hy để anh ngủ tạm ở gian phòng của em trai mình. Trình Mặc Thần nhắm mắt, cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Một con đường tối với các tiếng bước chân đuổi theo. Ánh dao lóe sáng. Trình Mặc Thần mở mắt, mồ hôi rịn trên trán.
Những ngày sau đó, Hạ Nhược Hy đi làm từ sáng đến khuya. Cô để lại tiền và thức ăn trong tủ lạnh, dặn anh uống thuốc đúng giờ.
Trình Mặc Thần ở lại trong căn phòng nhỏ. Anh đi quanh một vòng. Bàn học có vài cuốn sách kinh tế cũ — chắc của em trai Hạ Nhược Hy. Một hộp sắt nhỏ khóa cẩn thận — chắc là tiền tiết kiệm. Trình Mặc Thần dựa lưng vào tường, gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ.
Ngày trôi qua. Trình Mặc Thần bắt đầu quen với tiếng cửa mở mỗi tối. Quen với mùi thức ăn đơn sơ. Quen với bóng lưng nhỏ bé cặm cụi dưới ánh đèn vàng.
Còn Hạ Nhược Hy. Cô dần quen với sự hiện diện của một người đàn ông lặng lẽ trong căn phòng vốn chỉ có hai chị em.
Ngày tháng trôi qua như vậy. Không ai nói trước cũng không ai hứa hẹn. Chỉ có hai con người cô độc, vô tình trở thành hơi ấm tạm thời của nhau giữa thành phố lạnh lẽo.