Chương 28
Hồ Vãn Ca đặt đũa xuống, giọng khàn đi, mang theo chút bất lực mà chính nàng cũng không ngờ tới.
“Mẫu hậu, tình cảm giữa người và phụ hoàng là như thế nào? Nhi thần thật sự không hiểu yêu là gì.”
Câu hỏi ấy như kéo theo tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Cố Lan Nghi nhìn nữ nhi, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa. Bà chậm rãi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Hồ Vãn Ca. Bàn tay ấm áp bao lấy sự lạnh lẽo của nàng, giọng nói trầm xuống, mang theo ký ức xa xăm.
“Phụ hoàng con khi còn là hoàng tử, cũng không phải là người mà ta lựa chọn.”
Hồ Vãn Ca khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cố Lan Nghi khẽ cười như đang nhớ lại một điều gì đó đã rất xa.
“Khi đó, ông ấy là một người quá đỗi lạnh lùng và xa cách. Hôn ước giữa chúng ta chỉ là vì thế gia. Thậm chí ta còn từng nghĩ, cả đời này hai chúng ta sẽ không lấy nổi một chút rung động.”
Bà dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi: “Nhưng rồi, cũng có những lúc ta cảm thấy yếu lòng, khi ta bị ép vào đường cùng, phụ hoàng của con lại là người duy nhất đứng ra phía trước, che chắn và bảo vệ cho ta, ông không cần nhiều lời, chỉ một mực tin tưởng ta, dù ta có sai hay có đúng. Ông ấy luôn ở bên cạnh ta, luôn đứng phía sau ủng hộ ta.”
Hồ Vãn Ca lặng im lắng nghe, trái tim khẽ rung lên từng nhịp .Cố Lan Nghi tiếp tục, giọng nói chậm rãi hơn: “Tình cảm, không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng rung động. Có khi là từ thói quen, từ việc ở cạnh nhau lâu dài, từ sự tin tưởng, từ việc con biết rằng, khi con quay đầu lại, người đó vẫn luôn ở đó.”
Cố Lan Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nhưng cũng có những thứ tình cảm, ngay từ đầu đã biết là sai, càng đi sâu thì sẽ càng đau.”
Hồ Vãn Ca run lên như bị chạm vào điều gì đó. Cố Lan Nghi siết nhẹ tay nàng, giọng trở nên nghiêm túc hơn, từng chữ như khắc vào lòng nàng: “Vãn Ca, con phải tự hỏi lòng mình, thứ con muốn giữ lại là người đó, hay là cảm giác mà người đó mang lại cho con.”
Trong ánh nến ấm áp lay động, từng lời tâm sự của Cố Lan Nghi như dòng nước chậm rãi chảy qua lòng người, khiến không gian vốn tĩnh lặng lại càng trở nên sâu lắng. Hồ Vãn Ca ngồi đó, đầu cúi thấp, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại. Ánh mắt trong veo ngày nào giờ phủ đầy mệt mỏi và giằng xé, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Mẫu hậu, hắn tiếp cận con… là muốn giết con.” nàng dừng lại, cổ họng nghẹn lại, như mỗi chữ thốt ra đều đau đến tận xương tủy, “Nhưng… hắn thật sự chưa từng làm hại con…”
Hồ Vãn Ca chậm rãi đưa tay lên, đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp, đôi môi khẽ run: “Con… không quên được” đầu ngón tay nàng siết chặt lớp vải áo, như muốn xuyên qua đó mà chạm vào nỗi đau bên trong.
“Ở đây, mỗi khi nghĩ đến… đều đau…” một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, là thứ đau đớn âm ỉ, kéo dài, khiến người ta càng thêm nghẹt thở.
“Con thậm chí không biết, đó là hận… hay là…” nàng không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Một thứ tình cảm nàng cố chối bỏ lại càng ngày càng khắc sâu, như vết sẹo không bao giờ lành. Cố Lan Nghi nhìn nữ nhi như vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Bà khẽ thở dài, đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng nhẹ nhàng xoa dịu.
“Đứa ngốc này.” bà khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần bao dung.
“Yêu, vốn dĩ không phải thứ có thể phân rõ trắng đen, cũng không phải cứ đúng sai là có thể dứt ra được” ngón tay bà khẽ siết lại, như muốn truyền cho nàng chút ấm áp, “Có những người, dù biết không nên, vẫn không thể quên. Có những đoạn tình, dù đau đến đâu, vẫn không thể buông.”
Hồ Vãn Ca run nhẹ, đôi mắt mở to nhìn Cố Lan Nghi. Bà đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên, lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt, giọng nói trầm mà dịu: “Nhưng Tiểu Vãn Ca, con phải nhớ, tình cảm không phải là tất cả. Người có thể khiến con đau đến vậy, con càng phải nhìn cho rõ, hắn có đáng để con đau hay không.”
Ánh mắt Cố Lan Nghi sâu thẳm, từng lời từng chữ đều mang theo sức nặng: “Nếu hắn thật lòng, thì hắn sẽ không để con một mình chịu đựng như vậy. Hãy thử quay đầu nhìn lại, xem hắn có còn ở cạnh con hay không. Nếu không…” bà dừng lại, ánh mắt thoáng lạnh đi, “thì dù con có yêu đến đâu, cũng phải học cách buông tay.”
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách. Hồ Vãn Ca ngồi đó, nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào. Lời của Cố Lan Nghi như một con dao sắc bén, buộc nàng phải đối diện với sự thật.
Rất lâu sau, Hồ Vãn Ca khẽ cụp mắt: “Nhưng… nếu con không buông được thì sao?”
Cố Lan Nghi đưa tay vuốt ve mái tóc, giọng nói mềm mại như gió xuân: “Vậy thì, cứ đau thêm một lần nữa, đến khi con thật sự hiểu mình muốn gì.”
Hồ Vãn Ca cúi đầu, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, trong lòng vẫn còn hỗn loạn, nhưng dường như đã có thứ gì đó bắt đầu rõ ràng hơn một chút. Cố Lan Nghi nhìn nàng, lặng lẽ buông tay, bởi bà biết có những con đường, dù có là mẹ, bà cũng không thể thay nàng đi tiếp.