Chương 27

1,665 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Trong Phượng Nghi cung những ngày cuối đông, gió lạnh len lỏi qua từng dãy hành lang dài hun hút, cuốn theo mùi trầm hương dịu nhẹ như sương. Rèm châu trước điện khẽ lay động, từng hạt ngọc va vào nhau phát ra âm thanh lanh canh nhỏ vụn, nghe như tiếng thì thầm của một giấc mộng xa xỉ mà lạnh lẽo.

Phía sau tấm bình phong lụa mỏng, Hồ Vãn Ca lặng lẽ ngồi đó, dáng người thon gọn tựa vào ghế. Một tay nàng chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh phía trước, nơi các công tử thế gia đang lần lượt phô bày bản thân như thể đây là một sân khấu được dàn dựng tinh xảo chỉ để giành lấy một ánh nhìn của nàng.

Kẻ thì tay cầm chén rượu ngẩng đầu ngâm thơ, giọng điệu trầm bổng cố tỏ ra phong lưu nho nhã. Kẻ thì bày biện thư họa, từng nét bút phóng khoáng trên giấy, miệng không ngừng nói về đạo trị quốc an dân, ánh mắt lén lút liếc về phía bình phong như mong chờ một lời tán thưởng. Thậm chí có kẻ còn trực tiếp múa kiếm giữa điện, trường kiếm lóe lên dưới ánh nến, đường kiếm sắc bén nhưng lại thiếu đi sát khí thực sự, chỉ còn lại vẻ đẹp hình thức.

Tất cả đều giống như những con chim công khoác lên mình bộ lông rực rỡ nhất, cố gắng xoè đuôi trước mặt nàng mong đổi lấy một ánh nhìn, một bước tiến vào vận mệnh. 

Hồ Vãn Ca khẽ cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng lên gò má trắng mịn, nụ cười nơi khóe môi nhạt đến mức gần như không tồn tại. Hồ Vãn Ca lặng lẽ quan sát từng người, như đang cân nhắc từng quân cờ trên bàn cờ quyền lực. Nàng nhìn thấy trong những lời thơ hoa mỹ kia là sự rỗng tuếch, trong những lời luận bàn quốc sự là tham vọng non nớt chưa từng trải qua máu và gió lạnh, trong những đường kiếm đẹp đẽ kia là sự thiếu hụt của thực chiến.

Và quan trọng hơn hết, không có một ai trong số họ có thể khiến lòng nàng dao động.

Hồ Vãn Ca khẽ thở ra: “Thật ồn ào.” 

Phía sau, Mai Hoa đứng hầu không nhịn được cong môi cười, nhưng rất nhanh liền cúi đầu không dám để lộ. Phía trước, một công tử áo xanh sau khi kết thúc phần luận bàn liền tiến lên một bước, giọng cố ý nâng cao, mang theo vài phần tự tin: “Nghe danh công chúa đã lâu, nay được vinh hạnh diện kiến, nếu có thể…” 

Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng ho nhẹ của thái giám cắt ngang, như một lời cảnh cáo vô hình. Không khí trong điện chợt khựng lại, gượng gạo đến khó chịu. Hồ Vãn Ca nhắm mắt, không buồn mở ra thêm lần nào nữa, rõ ràng là không có hứng thú. Nàng nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau bình phong.

“Mẫu hậu, đủ rồi.” 

Ánh mắt Cố Lan Nghi trầm xuống, nhìn qua lớp bình phong mờ ảo như muốn nhìn thấu tâm tư của nữ nhi mình. Bà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép từ chối: “Tiểu Ca, mẫu hậu đã chọn cho con danh sách rồi, ngày mai liền bày tiệc, lần này con phải nhìn cho kỹ.” 

Hồ Vãn Ca mở mắt ra, ánh nhìn xuyên qua lớp lụa mỏng, nhưng lại như nhìn về một nơi rất xa. Nàng không đáp lời ngay, chỉ khẽ siết chặt đầu ngón tay trong tay áo rồi buông lỏng: “Nhi thần tuân chỉ.” 

Đêm xuống, Phượng Nghi cung chìm trong một tầng tĩnh lặng dịu dàng. Ánh nến vàng ấm áp lay động trên từng bức tường khắc hoa tinh xảo, hương trầm thoang thoảng quyện với mùi thức ăn vừa được dâng lên. 

Hồ Vãn Ca ngồi đối diện Cố Lan Nghi, dáng lưng thẳng nhưng lại mang theo chút mỏi mệt khó giấu. Những món ăn trước mặt đều là thứ nàng yêu thích từ nhỏ, nhưng hôm nay dường như không còn vị gì,. Đầu đũa khẽ chạm vào bát rồi lại dừng lại.

Cố Lan Nghi nhìn tất cả những điều đó, ánh mắt không còn nghiêm khắc như ban ngày, mà trở nên trầm lắng và dịu đi rất nhiều. Bà đưa tay gắp một miếng thức ăn đặt vào bát nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ sâu xa.

“Vãn Ca, con là một công chúa, cũng không còn nhỏ nữa.” 

Hồ Vãn Ca khựng lại, đầu ngón tay siết chặt đôi đũa đến trắng bệch. Nàng không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí: “Nhi thần hiểu.”

Cố Lan Nghi nhìn nàng rất lâu, ánh mắt của một người mẹ đã trải qua quá nhiều điều, đủ để nhận ra những dao động nhỏ nhất trong ánh mắt con gái mình. Cuối cùng Cố Lan Nghi khẽ thở dài, đặt đũa xuống, từng chữ như được cân nhắc kỹ càng: “Hiểu, nhưng chưa chắc đã rõ.” 

Hồ Vãn Ca khẽ run. Cố Lan Nghi nhìn nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần: “Hôm nay ở điện, con nhìn những công tử kia, ánh mắt không hề dao động. Nhưng khi có hắn,  ánh mắt của con lại khác.” 

Câu nói ấy như một mũi dao thẳng tay vạch trần tất cả. Hồ Vãn Ca bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia hoảng loạn rồi nhanh chóng bị nàng ép xuống: “Mẫu hậu…” 

Hồ Vãn Ca định nói gì đó, nhưng lại không biết nên phủ nhận hay thừa nhận. Cố Lan Nghi khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm: “Con cho rằng, người khác không nhìn ra sao?” 

Không khí trong điện chợt trầm xuống, chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách. Hồ Vãn Ca cúi đầu, trong lòng rối như tơ vò, yêu hay hận, cảm kích hay chấp niệm, tất cả đan xen đến mức chính nàng cũng không phân biệt nổi. Chỉ còn lại cơn đau nhói nơi lồng ngực, như có thứ gì đó bị kéo căng đến cực hạn.