Chương 26

1,384 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Phía sau bình phong, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Thanh Phong đứng đó, y phục đen hòa vào bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách lạnh lẽo. Bàn tay hắn siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, như đang kìm nén điều gì đó sắp vỡ tung. Thanh Phong nhìn gương mặt Hồ Vãn Ca vẫn còn vương men say, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Hồ Vãn Ca chậm rãi quay sang nhìn Thanh Phong. Hắn chạm vào ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ của nàng. Giống như một mặt hồ đã đóng băng hoàn toàn, không còn chút ấm áp.

“Xem đủ chưa?” giọng Hồ Vãn Ca không lớn, từng chữ rơi xuống lại lạnh buốt như dao cắt vào da thịt.

Thanh Phong khựng lại, bước chân như bị ghim chặt xuống nền đá lạnh, lồng ngực hắn căng lên rồi hạ xuống, cổ họng khô khốc. Phải rất lâu sau mới có thể cất tiếng, giọng khàn đi một cách khó nhận ra: “Công chúa…”

“Đừng gọi ta như vậy.” Hồ Vãn Ca cắt ngang ngay lập tức, không cho hắn nói hết, “Ngươi cảm thấy thú vị lắm sao?”

Thanh Phong siết chặt tay, khớp xương trắng bệch. Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn:  “Thuộc hạ không có ý đó.”

“Không có?” Hồ Vãn Ca bật cười, tiếng cười rỗng tuếch.

Nàng nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần tất cả những gì hắn giấu kín: “Vậy ánh mắt đó của ngươi là gì?”

Hồ Vãn Ca loạng choạng bước lại gần, gần đến mức Thanh Phong có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên cằm mình, mang theo mùi rượu cay nồng, nhưng cũng xen lẫn hương lê quen thuộc khiến tim hắn nhói lên.

“Khinh thường? Thương hại?” nàng dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy hắn, giọng hạ thấp gần như thì thầm, “Hay là… ghen?”

Không gian như bị bóp nghẹt.

Thanh Phong sững sờ, đồng tử co lại. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi hắn cố giấu sâu nhất. Thanh Phong muốn mở miệng phủ nhận, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra một lời nào.

Hồ Vãn Ca nhìn Thanh Phong, lại là sự im lặng ấy. Một thoáng gì đó vụn vỡ lướt qua đáy mắt nàng. Hồ Vãn Ca quay người như thể đã mất hết hứng thú, cầm chén rượu lên uống cạn, men rượu cay xộc xuống cổ họng, nhưng lại không thể làm dịu đi thứ đau đớn đang âm ỉ trong tim.

“Ta muốn làm gì…cũng không liên quan đến ngươi.”

Thanh Phong đứng đó như một kẻ bị bỏ lại giữa khoảng không vô tận. Ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng Hồ Vãn Ca. Đột nhiên Thanh phong thấy Hồ Vãn Ca khựng lại, rồi bất ngờ xoay người bước thẳng về phía hắn.

Thanh Phong chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã kéo cổ áo hắn xuống, khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ trong chớp mắt—

Đôi môi mềm mại, ấm nóng bất ngờ chạm lên môi hắn.

Thanh Phong mở to mắt, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ, cũng không kịp phản kháng. Hắn chỉ có thể đứng yên, cảm nhận rõ ràng hơi thở hỗn loạn của nàng. Vị rượu còn vương trên môi nàng, và… một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, trượt qua khóe môi, hòa lẫn vào nụ hôn ngắn ngủi.

Đó không phải là một nụ hôn giữa những người có tình cảm, mà là một sự bộc phát. Một lần duy nhất nàng cho phép bản thân yếu đuối. Một lần duy nhất nàng cho phép trái tim mình lên tiếng.

Hồ Vãn Ca buông Thanh Phong ra rồi lùi lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Đôi mắt ửng đỏ, không biết là vì rượu hay vì nước mắt.

“Thấy chưa…” giọng nàng run rất khẽ, “Ta… cũng chỉ như vậy thôi.”

Bàn tay Thanh Phong vô thức giơ lên như muốn giữ lấy nàng, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào.

 “Vãn Ca..” giọng hắn khàn đến mức gần như vỡ ra.

“Câm miệng!” Hồ Vãn Ca đột ngột quát lên, ánh mắt nhìn hắn vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, “Ngươi có tư cách gì mà gọi ta như vậy?”

Hồ Vãn Ca lùi thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn: “Ngươi là ai?” nàng hỏi, từng chữ như dằn xuống, “Là kẻ đã lừa ta? Hay là người đã đưa ta đến chỗ chết?”

Thanh Phong siết chặt tay, máu như đông lại trong huyết quản. Hồ Vãn Ca nhìn Thanh Phong, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, để mặc nó chảy dài trên gương mặt.

“Ta từng nghĩ, chỉ cần ngươi ở bên… ta có thể chịu đựng tất cả. Nhưng hóa ra, người đẩy ta xuống vực thẳm… lại chính là ngươi.”

Thanh Phong như bị đâm một nhát chí mạng không thể nhúc nhích. Hồ Vãn Ca quay đi, không nhìn hắn nữa, giọng trở lại bình thản đến tàn nhẫn.

“Cút.”