Chương 25

1,390 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Màn đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen phủ kín mọi âm thanh, chỉ còn ánh đèn lồng lay lắt hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt trên nền đá lạnh. Gió đêm mang theo chút hơi sương lạnh buốt len lỏi qua từng hành lang dài, nơi hậu viện.

Hồ Vãn Ca ngồi tựa bên những chum rượu lớn, tà áo đỏ buông lỏng, vạt áo xộc xệch để lộ cần cổ trắng mịn. Gương mặt nàng đã đỏ ửng vì men say, đôi mắt long lanh nhưng lại mờ đi, như phủ một tầng sương mỏng. Nàng nâng chén rượu lên, uống cạn rồi lại rót, hết ly này đến ly khác, như muốn dùng thứ cay nồng ấy để nuốt trôi tất cả những hỗn loạn trong lòng.

“Cạch” Hồ Vãn Ca đặt mạnh chén xuống, tay với lấy cả chum rượu định đưa lên môi. Nhưng ngay lúc ấy lại có một bàn tay lớn rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng. Lực đạo không mạnh nhưng đủ để ngăn lại.

Hồ Vãn Ca cau mày quay sang, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn mang theo vẻ sắc bén quen thuộc:“Bùi Thiệu, ngươi cản ta làm gì?”

Người nam nhân ngồi xuống bên cạnh nàng. Thân hình cao lớn như che mất một khoảng ánh sáng. Một thân trường bào đen tuyền ôm lấy vóc dáng vững chãi, bờ vai rộng, lưng thẳng, gương mặt góc cạnh mang theo nét cương nghị của kẻ từng lăn lộn nơi sa trường. Mày kiếm của Bùi Thiệu khẽ nhíu lại.

“Hồ Vãn Ca, đủ rồi.” giọng hắn trầm thấp, không chút nhượng bộ, “Ngươi định uống đến khi nào?”

Hồ Vãn Ca khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhưng lạc lõng, nàng gạt tay Bùi Thiệu ra rồi lại rót rượu, ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao phía trên mái hiên.

“Ngươi cứ mặc kệ ta… ta muốn uống thì uống.” giọng nàng kéo dài, mang theo chút lười biếng của men say, lại xen lẫn một thứ buông xuôi khó nói.

Bùi Thiệu nhìn Hồ Vãn Ca một lúc rồi thở ra, ngồi xuống sát hơn.

“Được.” hắn nhún vai, giọng bỗng trở nên thản nhiên, “Ta uống với ngươi.”

Nói rồi Bùi Thiệu cầm lấy một bầu rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, yết hầu chuyển động rõ ràng dưới ánh đèn, men rượu dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Bùi Thiệu liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Đã lâu không gặp, nàng đã không còn là tiểu cô nương năm xưa hay cười hay giận nữa, mà trở nên đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Gương mặt tròn trịa nay sắc nét hơn, đôi môi đỏ ửng tự nhiên, đuôi mắt hơi xếch mang theo vẻ quyến rũ mê người, lúc này lại say mèm, cả người mềm nhũn, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng đang phơi mình trong đêm.

Bùi Thiệu lại ngửa đầu uống thêm một bầu nữa, giọng trầm xuống: “Hồ Vãn Ca, ngươi định làm gì tiếp theo?”

Hồ Vãn Ca nghe vậy thì bật cười, tiếng cười khẽ nhưng kéo dài. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Thiệu, khóe môi nhếch lên: “Làm gì sao?” 

Nàng nhấn mạnh từng chữ, rồi cố ý nói lớn hơn, giọng mang theo sự trêu chọc pha lẫn chua chát: “Ta sẽ nạp thật nhiều nam sủng, mỗi ngày đều hưởng thụ, sống cho thật vui vẻ.”

“Khụ—” Bùi Thiệu suýt nữa sặc rượu, hắn ho khan, trừng mắt nhìn nàng, “Sở thích của ngươi đúng là kỳ lạ thật đấy.”

Hồ Vãn Ca bật cười, ánh mắt long lanh như có nước. Nàng xoay người đối diện Bùi Thiệu, cả thân hình hơi nghiêng về phía trước, y phục trễ xuống, làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc. Nàng mềm giọng, bàn tay mảnh mai chậm rãi đưa lên, vuốt dọc sống mũi cao thẳng của Bùi Thiệu, đầu ngón tay ấm nóng lướt qua.

“Bùi tướng quân…” giọng nàng như gió thoảng bên tai, “Ngươi có hứng thú không? Muốn tham gia không?”

Bùi Thiệu sững lại trong một thoáng, ánh mắt tối xuống rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay Hồ Vãn Ca, lực tay mạnh hơn bình thường rồi hất ra. Bùi Thiệu đứng bật dậy quay lưng rời đi: “Đồ thần kinh.”

“Ha ha”, Hồ Vãn Ca nhìn theo rồi bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên giữa đêm tĩnh lặng, vừa trong trẻo vừa trống rỗng. Lâu lắm rồi nàng mới cười như vậy, không phải vì vui, mà như đang cười chính mình.

Nàng vẫy tay, giọng lười biếng kéo dài: “Bùi tướng quân… ngày mai lại đến nhé…”

Bùi Thiệu không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong hành lang tối, để lại nàng một mình giữa khoảng sân vắng. Tiếng gió thổi qua những chum rượu nghe như tiếng thở dài. Nụ cười trên môi Hồ Vãn Ca dần tắt, ánh mắt trở lại lạnh lẽo như chưa từng say.

Nàng nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt vang lên trong không gian trống trải.

“Ngươi còn chưa ra đây sao?”