Chương 24

2,232 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Từ hôm đó, loại thuốc mà Hồ Vãn Ca lặng lẽ bỏ vào rượu của Hồ Vãn Sâm ngày một tăng liều. Ban đầu chỉ là những cơn choáng váng thoáng qua, nhưng dần dần, hắn trở nên mất kiểm soát. Thần trí lúc tỉnh lúc mê, trong triều nghị sự cũng thường xuyên nổi điên, ánh mắt vặn vẹo, giọng nói lúc cao lúc thấp khiến quần thần khiếp sợ.

Hồ Vãn Ca đứng phía sau bức rèm châu lặng lẽ quan sát tất cả. Nàng từng bước kéo lại những thế lực trung thành với hoàng thất. Từng ánh mắt, từng lời nói của nàng đều mang theo sự tính toán lạnh lùng, không còn chút mềm yếu.

Thanh Phong vẫn luôn ở phía sau Hồ Vãn Ca như một cái bóng không rời. Hắn nhìn nàng thay đổi từng ngày. Từ một thiếu nữ cười rạng rỡ trong nắng, trở thành một vị công chúa lạnh lùng quyết đoán. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tay nàng nhuốm máu, khi nàng tự tay ra lệnh xử tử một tên nội gián. Lưỡi đao vừa hạ xuống, máu bắn lên vạt áo trắng, gương mặt lại không hiện lên một chút biểu cảm, chỉ có đôi tay đặt trong tay áo khẽ run lên.

Thanh Phong đứng phía sau, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn muốn tiến lên ôm nàng, muốn nói rằng nàng không cần phải gánh tất cả một mình. Nhưng khi hắn bước tới, nàng chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt vô cảm khiến hắn dừng lại, mọi lời đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, một ngày mà sợi dây căng chặt giữa âm mưu và quyền lực bất ngờ đứt đoạn, để lộ tất cả những gì mục ruỗng bên dưới. Hồ Vãn Sâm, kẻ luôn tính toán từng bước đi, cuối cùng cũng có lúc lơ là, đủ để vận mệnh xoay chuyển. 

Binh lực trong thành bị điều động phân tán theo những mệnh lệnh tưởng như hợp lý, từng lớp phòng thủ bị kéo giãn như tấm lưới rách. Để rồi trong màn đêm dày đặc không trăng không sao, khi tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ, một đạo quân từ ngoài thành âm thầm áp sát như bóng ma. 

Không có tiếng trống báo động, không có lời cảnh báo, chỉ có ánh lửa bùng lên đột ngột như địa ngục mở cửa, thiêu đốt cả kinh thành trong chớp mắt. Tiếng hét thảm thiết vang lên xen lẫn tiếng binh khí va chạm chát chúa, từng vệt máu nóng hổi văng lên nền đá lạnh lẽo, nhanh chóng bị tuyết trắng nuốt chửng. Như một bức tranh tàn khốc được vẽ bằng sinh mạng con người. 

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Bùi Thiệu dẫn quân xông vào như một cơn bão đen, thân ảnh cao lớn sừng sững giữa biển lửa. Ánh mắt hắn lạnh đến mức không còn chút dao động, từng đường kiếm vung ra dứt khoát không một chút do dự.

Thế lực của Hồ Vãn Sâm vốn chưa kịp bén rễ đã bị nhổ bật, từng lớp thân tín ngã xuống, từng mưu đồ sụp đổ, trận chiến kết thúc nhanh đến mức tàn nhẫn, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng điên cuồng bị đánh thức quá sớm. 

Khi trời vừa hửng sáng, tuyết vẫn rơi lất phất, phủ lên mọi thứ một lớp trắng lạnh lẽo, như muốn che giấu đi tội lỗi vừa diễn ra. Trên bậc cao của đại điện, Hồ Vãn Ca đứng đó, một thân hồng y rực rỡ, sắc đỏ ấy giữa nền tuyết trắng giống như một vết thương chưa bao giờ lành. Tà áo dài buông xuống như dòng máu kéo dài không dứt. 

Gương mặt nàng bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, nhưng chỉ có chính nàng mới biết, trái tim bên trong đã sớm bị xé nát từ rất lâu. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới—nơi người ca ca mà nàng từng tin tưởng nhất đang bị ép quỳ. Hai tay bị trói chặt, mái tóc rối loạn phủ xuống gương mặt tái nhợt, khóe môi cong lên một nụ cười méo mó, điên loạn đến mức khiến người ta rùng mình.

“Tiểu Ca…” giọng hắn khàn đặc, nhưng lại dịu dàng đến đáng sợ, như đang gọi một giấc mộng không bao giờ quay lại, “Muội nỡ làm vậy với ta sao?” 

Câu hỏi ấy không phải là trách móc cũng không phải oán hận, mà giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng ẩn sâu bên trong lại là thứ tình cảm méo mó đến cực điểm. Một thứ tình yêu không nên tồn tại, một thứ chấp niệm đã ăn sâu vào xương tủy, khiến Hồ Vãn Sâm sẵn sàng hủy hoại tất cả chỉ để giữ lấy một người. 

Hồ Vãn Ca không đáp, bàn tay trong tay áo siết lại đến mức móng tay cắm vào da thịt. 

Trên long ỷ, Hồ Huyền Diệp ngồi đó như già đi mấy chục tuổi chỉ trong một đêm. Ánh mắt ông nhìn xuống không còn là uy nghi của một đế vương, mà là nỗi đau của một người cha, một nỗi đau không thể nói thành lời khi chính tay mình phải phán xét đứa con mà mình từng kỳ vọng nhất. Giọng ông trầm xuống, từng chữ nặng nề như đè lên chính trái tim mình.

“Hồ Vãn Sâm, ngươi thân là Thái tử, lại mang lòng mưu phản, giam giữ hoàng thất, đảo loạn triều cương, tội này… không thể dung tha…” Lời nói chưa dứt, nhưng dường như ông đã không còn đủ sức để nói tiếp, bởi mỗi chữ thốt ra đều giống như tự tay xé rách vết thương của chính mình. 

Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Lan Nghi đứng bật dậy, không còn giữ được dáng vẻ đoan trang của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà bước xuống từng bước, mỗi bước đi đều run rẩy như đang bước trên lưỡi dao, đến khi đứng trước mặt Hồ Vãn Sâm, bàn tay bà giơ lên, run rẩy nhưng dứt khoát—

“Chát—” âm thanh vang lên giữa đại điện tĩnh lặng như xé toạc tất cả.

Cái tát ấy không chỉ đánh vào da thịt, mà còn đánh vào tất cả những năm tháng yêu thương, nuôi dưỡng, hy vọng rồi tuyệt vọng của một người mẹ. Hồ Vãn Ca nhìn thấy thân thể mẫu hậu run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt như đứt đoạn. Giọng Cố Lan Nghi vỡ vụn, không còn chút kiên cường nào.

“Ta thật không ngờ lại có thể sinh ra một đứa con… ghê tởm như ngươi” 

Nhưng lời nói ấy  dù tàn nhẫn đến đâu vẫn không thể che giấu được nỗi đau sâu thẳm, đó không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là sự tự trách, là cảm giác bất lực khi nhận ra chính mình đã không thể cứu nổi đứa con của mình khỏi con đường sai trái.

Đầu Hồ Vãn Sâm quay đầu liếm nhẹ khóe môi dính máu rồi bật cười, ánh mắt nhìn Hồ Vãn Ca không hề thay đổi, vẫn là sự điên cuồng cố chấp đến đáng sợ, như thể cả thế giới này có sụp đổ cũng không quan trọng, chỉ cần nàng còn tồn tại trong tầm mắt hắn.

“Ta sai sao?” hắn thì thầm, rồi đột nhiên bật cười lớn hơn, “Ta chỉ muốn nàng, chỉ muốn Tiểu Ca của ta, chỉ cần nàng ở bên ta, các người… vì sao lại ngăn cản ta?! Vì sao?!!!” 

Tiếng hét vang lên, là tiếng của một kẻ đã hoàn toàn mất đi lý trí, một kẻ bị chính tình yêu trái luân  thường của mình nuốt chửng. Ánh mắt Hồ Vãn Ca khẽ dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì đau đớn. Dù thế nào… đó vẫn là người ca ca mà nàng từng gọi bằng tất cả sự tin tưởng, để rồi cuối cùng, chính nàng lại là người đứng đây, chứng kiến hắn bị kéo xuống vực sâu không thể quay đầu.

Hồ Vãn Ca xoay người, tà áo đỏ rực khẽ bay lên trong gió, rồi dần khuất đi giữa màn tuyết trắng mênh mang, để lại phía sau một triều đình vừa trải qua cơn biến loạn, và một câu chuyện vẫn chưa kết thúc.