Chương 23
Ngày qua ngày trôi qua. Hồ Vãn Ca bồn chồn đến mức không thể yên tâm. Mỗi lần đêm xuống, nàng lại ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời đen kịt phía xa, không biết Bùi Thiệu đã nhận được bức mật thư của nàng hay chưa. Đôi tay nàng siết chặt vạt áo, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Đêm xuống, toà phủ chìm trong tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh nến lay lắt hắt lên những bức tường cao lạnh lẽo, gió đêm len qua khe cửa mang theo hơi lạnh buốt.
Hồ Vãn Ca vừa thay y phục xong, mái tóc còn buông dài chưa kịp vấn. Nàng đứng trước gương đồng ánh mắt trầm lặng như đang suy tính điều gì đó.
“Cạch” cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, tiếng động phá tan không gian yên tĩnh.
Hồ Vãn Sâm bước vào, thân hình cao lớn loạng choạng, hơi rượu nồng nặc theo từng bước chân lan ra. Ánh mắt hắn đỏ lên, không còn sự tỉnh táo thường ngày mà bị bao phủ bởi một tầng dục vọng khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tiểu Ca…” giọng hắn trầm khàn, kéo dài, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
Hồ Vãn Ca quay lại, ánh mắt nàng lập tức lạnh xuống: “Ca. Huynh uống say rồi, trở về đi.” giọng nàng bình tĩnh nhưng xa cách.
Lời nói ấy không những không khiến Hồ Vãn Sâm dừng lại mà ngược lại còn khiến ánh mắt hắn càng trở nên u tối hơn. Hồ Vãn Sâm bật cười, tiếng cười rợn người, từng bước tiến về phía nàng.
“Say sao? Tiểu Ca… ta không hề say?”
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt. Hồ Vãn Ca lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp tránh đã bị Hồ Vãn Sâm nắm lấy cổ tay, lực tay mạnh đến mức khiến nàng nhíu mày.
“Buông ra.” nàng gằn giọng, cố giật tay lại nhưng không thể thoát.
Hồ Vãn Sâm kéo Hồ Vãn Ca về phía mình, bàn tay còn lại siết lấy eo nàng, ép chặt thân thể mềm mại kia vào lồng ngực. Hơi rượu phả lên gương mặt khiến Hồ Vãn Ca khó chịu quay đầu đi.
“Huynh điên rồi sao?” Giọng nàng pha chút tức giận.
“Phải… ta điên rồi.” Hồ Vãn Sâm nhìn nàng như muốn nuốt trọn, “Ta điên vì muội đó Tiểu Ca… ta nhịn đủ rồi…” giọng hắn hạ thấp, mang theo sự kìm nén đã tích tụ quá lâu.
Hồ Vãn Ca cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức chống tay vào ngực hắn đẩy ra: “Huynh buông ta ra! Ta là muội muội của huynh!”
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào sự điên cuồng trong người. Hồ Vãn Sâm bật cười lớn, ánh mắt vặn vẹo: “Muội muội?” hắn lặp lại, giọng châm chọc, “Trong mắt ta, muội chưa từng chỉ là muội muội.”
Nói xong, Hồ Vãn Sâm đột ngột kéo Hồ Vãn Ca ngã xuống giường, lực đạo mạnh đến mức khiến nàng không kịp phản ứng.
Vạt áo bị kéo căng, Hồ Vãn Ca hoảng hốt, hai tay chống cự: “Hồ Vãn Sâm! Huynh dừng lại!” giọng nàng lần đầu tiên mang theo sự hoảng loạn, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt càng lúc càng điên loạn của Hồ Vãn Sâm.
Bàn tay hắn giữ chặt hai cổ tay nàng, ép xuống: “Tiểu Ca, chỉ cần muội ngoan ngoãn, ta hứa sẽ không làm muội đau.”
“Buông ra!” Hồ Vãn Ca vùng vẫy, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trực trào nhưng nàng cắn chặt môi không để rơi xuống, “Huynh làm vậy, ta sẽ hận huynh cả đời!”
Câu nói ấy khiến động tác của Hồ Vãn Sâm khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi ánh mắt hắn càng trở nên tối tăm hơn: “Hận cũng được…” hắn thì thầm, giọng gần như mất kiểm soát, “Chỉ cần muội ở bên ta, hận hay yêu, thế nào cũng được.”
Ngay khoảnh khắc Hồ Vãn Sâm cúi xuống, bàn tay kéo mạnh vạt áo, “roẹt—” tiếng vải bị xé vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh nến. Hồ Vãn Ca siết chặt tay, ánh mắt tuyệt vọng. Nàng quay đầu sang một bên, như thể đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả.
“Phịch”—một tiếng trầm đục vang lên phía sau. Hồ Vãn Ca nhìn thấy thân thể Hồ Vãn Sâm khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi toàn thân mềm nhũn đổ gục xuống bên cạnh nàng.
Không gian đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Hồ Vãn Ca sững sờ trong một giây, rồi lập tức ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh đứng trong bóng tối phía sau. Thanh Phong thu tay lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn không nói một lời, chỉ cúi xuống nhặt áo choàng phủ lên vai Hồ Vãn Ca.
Gió lạnh tạt vào mặt, Hồ Vãn Ca nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Thanh Phong muốn tiến lên an ủi nàng, nhưng khi hắn vừa mở miệng, nàng đã quay đầu, ánh mắt lạnh đến tận xương. Đôi môi nàng khẽ động, chỉ thốt ra một chữ duy nhất.
“Cút.”
Như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, Thanh Phong đứng yên lặng, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Cuối cùng hắn vẫn lùi lại, không dám tiến thêm một bước.