Chương 22

955 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Những ngày sau đó, Hồ Vãn Sâm gần như luôn ở bên cạnh Hồ Vãn Ca. Triều chính rối loạn nhưng lại nằm gọn trong tay hắn. Từng đại thần cúi đầu thần phục, từng mệnh lệnh được ban ra đều mang theo uy quyền tuyệt đối.

Hồ Vãn Sâm đối với nàng vẫn dịu dàng như trước, thậm chí còn cẩn thận hơn. Từng bữa ăn, từng bước đi đều có người hầu hạ chu đáo, như thể muốn bù đắp tất cả. Nhưng Hồ Vãn Ca không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngày xưa. Đôi mắt từng trong veo nay trở nên sắc lạnh và sâu thẳm như một mặt hồ đóng băng không thể lay động. Hồ Vãn Ca im lặng quan sát, từng chút một tìm kiếm tung tích phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng tất cả đều bị che giấu quá kỹ.

Một đêm nọ trong ánh nến mờ ảo. Hồ Vãn Ca lặng lẽ ngồi bên án kỷ, đầu bút khẽ chuyển động trên giấy. Từng nét chữ hiện lên như những dòng chảy bí mật. Đó không phải là một bức thư bình thường, mà là mật ngữ chỉ có nàng và một người nữa có thể hiểu.

“Mai Hoa” nàng khẽ gọi, giọng thấp, “Đưa bức thư này đến cho Bùi tướng quân.”

Cái tên ấy, như một đoạn ký ức bị chôn vùi nay được đào lên. Bùi tướng quân — Bùi Thiệu, người từng cùng nàng lớn lên trong Bùi phủ. Hồ Vãn Ca đến làm khách hai năm tại Bùi phủ vào năm sáu tuổi. Nàng đã cùng Bùi Thiệu trải qua bao nhiêu kỉ niệm như một đôi tri kỉ, nhưng rồi chính hắn lại rời đi sau một lần cãi vã. Giờ đây, Bùi Thiệu đang trấn giữ biên cương, là hy vọng duy nhất mà nàng có thể nắm lấy.

Mai Hoa nhận thư vội vàng gật đầu. Bóng nàng di chuyển trong màn đêm đen đặc. Khi nàng vừa đi qua cổng thành, đột nhiên từ phía trước có bóng người lững thững cưỡi ngựa đi đến. Mai Hoa ngẩng đầu, cơ thể run rẩy nhìn Hồ Vãn Sâm đang tiến đến. Ánh mắt hắn như con rắn độc trườn qua người nàng.

Hồ Vãn Sâm nhìn Mai Hoa, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ: “Đó là gì?”

Mai Hoa cúi thấp đầu, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi: “Bẩm điện hạ…là… là thư công chúa gửi cho Tiêu tiểu thư.” 

“Phải đi lúc trời tối sao?”

“Bẩm điện hạ, là… là Tiêu tiểu thư hôm nay mới hồi kinh, công chúa vui mừng liền muốn gửi thư ngay trong đêm.” Lưng Mai Hoa lạnh toát, cảm nhận được ánh mắt Hồ Vãn Sâm nhìn nàng chằm chằm.

Hồ Vãn Sâm đưa tay giật lấy lá thư rồi mở ra xem. Nhưng những dòng chữ bên trong đều là những câu hỏi thăm đơn giản, như những lời tâm giao của những người bạn. Hồ Vãn Sâm cau mày, không nhận ra điều gì bất thường, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên bức thư một lúc lâu. Cuối cùng, hắn trả lại cho Mai Hoa.

“Đi đi.”

Mai Hoa vội vàng hành lễ rồi bước đi, bước chân nhanh hơn bình thường. Hồ Vãn Sâm đứng đó nhìn theo bóng nàng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thoáng qua nhưng rồi cũng dần tan biến. Trong lòng hắn lúc này luôn tâm niệm một điều duy nhất, đó là Hồ Vãn Ca chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa.