Chương 21

1,370 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Không mất quá nhiều thời gian, lưới vây của Hồ Vãn Sâm đã siết chặt xuống hai con người vừa trốn thoát khỏi vực sâu. Khi bóng chiều còn chưa kịp tắt hẳn trên những mái nhà tranh nơi thôn nhỏ, từng toán cấm quân đã ập đến như sóng dữ. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng áo giáp va chạm lạnh lẽo xé toạc sự yên bình hiếm hoi.

Hồ Vãn Ca còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Phong đã kéo nàng ra sau. Thân thể cao lớn chắn trước mặt nàng như một bức tường, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua bốn phía, tay siết chặt chuôi kiếm.

“Công chúa, đi phía sau thuộc hạ.” giọng hắn trầm thấp.

Vòng vây đã khép lại, Hồ Vãn Sâm từ giữa đám người bước ra. Vị Thái tử uy nghiêm nay đã nhuốm một tầng sát khí nặng nề, ánh mắt hắn dừng lại trên Hồ Vãn Ca, trong khoảnh khắc lại dịu xuống đến đáng sợ.

“Tiểu Ca, muội lại muốn chạy khỏi ta sao?”

Không đợi Hồ Vãn Ca trả lời, Thanh Phong đã ra tay trước. Kiếm quang lóe lên, thân ảnh hắn lao vào đám cấm quân như một cơn gió đen. Từng đường kiếm dứt khoát và tàn nhẫn, máu văng lên vạt áo. Nhưng dù Thanh Phong có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả một đội quân đã được chuẩn bị từ trước.

“Đúng là ngu ngốc.” Tiếng cười khinh bỉ của Hồ Vãn Sâm vọng tới.

Hồ Vãn Ca đứng phía sau, tim như bị bóp nghẹt. Nàng muốn tiến lên nhưng lại bị ép lùi, từng bước, từng bước. 

“Phập”—một tiếng đâm trầm đục vang lên.

Thanh kiếm của Hồ Vãn Sâm xuyên thẳng vào người Thanh Phong, máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm lạnh lẽo. Thân thể Thanh Phong khựng lại, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Hồ Vãn Ca.

“Không!!!” Hồ Vãn Ca hét lên.

Trong khoảnh khắc như mất hết lý trí, Hồ Vãn Ca giật lấy một thanh kiếm bên cạnh, lưỡi dao lập tức kề lên cổ mình. Ánh mắt nàng đỏ rực, nhìn thẳng vào Hồ Vãn Sâm.

“Mau thả hắn ra, nếu không ta sẽ chết trước mặt huynh!” giọng nàng lạnh lẽo mà kiên quyết.

Hồ Vãn Sâm sững lại, ánh mắt lập tức trở nên vặn vẹo: “Tiểu Ca, muội vì hắn mà uy hiếp ta?” 

Bàn tay Hồ Vãn Sâm siết chặt, gân xanh nổi lên. Hồ Vãn Ca ép sát lưỡi kiếm nơi cổ, một vệt máu mảnh chảy xuống. Hồ Vãn Sâm khựng lại, nỗi điên loạn trong mắt dần bị thứ gì đó đè xuống. Cuối cùng, hắn cắn răng, phất tay: “Thả người.”

Thanh Phong bị kéo ra, nhưng ngay lập tức bị trói chặt, hai người đều bị áp giải về cung trong im lặng nặng nề. Bầu không khí u ám bao trùm cả kinh thành. Những bức tường cao lớn giờ đây giống như một chiếc lồng giam khổng lồ, giam giữ tất cả.

Trong căn phòng kín, Hồ Vãn Ca ngồi bên giường. Ánh nến lay lắt chiếu lên gương mặt đã không còn nét trong trẻo ngày nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và mệt mỏi. Hồ Vãn Ca cẩn thận băng bó lại vết thương cho Thanh Phong. Động tác chậm rãi và không còn vụng về như trước, cũng không còn run rẩy.

“Mạng của ta đã trả cho ngươi rồi.” nàng lên tiếng, giọng nhẹ đến mức như gió thoảng, “Từ nay giữa ta và ngươi, không còn liên quan.”

Nói xong, Hồ Vãn Ca đứng dậy quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước xa, cổ tay nàng đã bị giữ lại. Không biết Thanh Phong lấy từ đâu ra sức lực vội vàng quỳ xuống, đầu gối chạm đất phát ra âm thanh trầm đục. Hắn siết lấy tay nàng, giọng nói khàn đặc, gần như cầu xin.

“Công chúa… xin người… đừng như vậy…” 

Hồ Vãn Ca khựng lại, nhưng không quay đầu. Thanh Phong cúi thấp đầu, từng lời nói như rút ra từ tận đáy lòng: “Thuộc hạ có tội, thuộc hạ thật sự hối hận rồi, công chúa… thuộc hạ không thể rời xa người…” hắn siết chặt tay hơn, “Công chúa, ta yêu người, từ rất lâu rồi… xin người… đừng đẩy ta ra…”

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách. Hồ Vãn Ca đứng đó, ánh mắt khẽ dao động trong một khoảnh khắc, nhưng rồi tất cả lại lặng xuống. Nàng chậm rãi gạt tay Thanh Phong ra, động tác dứt khoát, không một chút lưu luyến.

“Thanh Phong, nếu là trước kia, ta thật sự rất vui khi được ngươi đáp lại. Nhưng tất cả đều do một tay ngươi huỷ hoại.” Giọng Hồ Vãn Ca đều đều.

“Vậy nên tình cảm của ngươi, ta không cần nữa rồi” giọng nàng lạnh như băng, không còn chút ấm áp nào. Hồ Vãn Ca bước đi không quay đầu lại, để lại phía sau Thanh Phong vẫn đang quỳ gối, trái tim như bị xé đôi mà không thể kêu.