Chương 20
Hai ngày sau, trong làn sương mỏng còn vương nơi đáy vực, Thanh Phong cuối cùng cũng lần ra được một con đường mòn dẫn lên trên núi. Đó không phải lối đi thực sự, chỉ là những vết tích mơ hồ của thợ săn để lại, chênh vênh giữa những mỏm đá và rễ cây ngoằn ngoèo, mỗi bước đi đều như giẫm lên lưỡi dao.
Hồ Vãn Ca lúc này đã gần như không còn sức. Hai ngày qua nàng ăn uống thất thường, chỉ uống chút nước suối cầm hơi, vết thương chưa lành lại thêm tinh thần suy kiệt khiến sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bước chân loạng choạng, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Đến khi thân thể nàng mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống khe đá, Thanh Phong không nói một lời, chỉ cúi người bế nàng lên.
“Thả ta xuống…” giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự cự tuyệt.
Thanh Phong không buông, ôm chặt nàng rồi bước tiếp, từng bước vững vàng dù thân thể hắn cũng đã đến cực hạn. Vết thương rỉ máu theo từng nhịp di chuyển, nhuộm đỏ cả vạt áo đen, gió núi lạnh buốt quất vào mặt, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hồ Vãn Ca trong vòng tay Thanh Phong dần mất đi ý thức, đầu nàng tựa vào lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn.
Đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, phía trước hiện ra vài mái nhà tranh lác đác, khói bếp bay lên nhè nhẹ giữa thung lũng nhỏ. Một ngôi làng heo hút ẩn mình nơi núi sâu. Thanh Phong bước đến, thân thể cao lớn đầy máu và bụi đất khiến người dân hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ trong lòng hắn bất tỉnh, họ vẫn vội vàng chạy đến giúp đỡ. Hai người được đưa vào một căn nhà gỗ đơn sơ, y dược trong làng lập tức đến xem. Mùi thảo dược nhanh chóng lan khắp căn phòng, từng lớp băng được thay mới, từng bát thuốc đắng được sắc lên trong đêm dài.
Khi Hồ Vãn Ca tỉnh lại, ánh sáng ban ngày đã len qua khung cửa sổ nhỏ. Nàng khẽ nhíu mày, cơn đau âm ỉ kéo nàng trở về thực tại. Hồ Vãn Ca mở mắt, trần nhà gỗ xa lạ hiện ra, không còn là hang động lạnh lẽo, cũng không còn là vực sâu hun hút.
Hồ Vãn Ca chậm rãi ngồi dậy, đầu óc còn choáng váng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không có ai ở đây, chỉ còn lại một khoảng trống. Một phụ nhân từ ngoài bước vào, thấy nàng tỉnh lại liền mừng rỡ. Bà liền đem nước và thuốc đến.
Trong lúc trò chuyện, Hồ Vãn Ca nghe được tin tức từ bên ngoài, từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai. Hồ Vãn Sâm đã lén nuôi cấm quân, phát động binh biến, giam giữ hoàng đế và hoàng hậu trong cung. Triều đình lúc này đã cực kỳ rối loạn, các đại thần hoặc bị khống chế, hoặc im lặng không dám lên tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Hồ Vãn Ca như sụp đổ thêm một lần nữa.
Bàn tay nàng siết chặt lấy tấm chăn, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt trống rỗng dần bị lấp đầy bởi nỗi đau và phẫn nộ. Đúng lúc đó cửa phòng khẽ mở. Thanh Phong bước vào.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, vết thương còn chưa lành. Ánh mắt hắn khi nhìn Hồ Vãn Ca lại vô cùng cẩn trọng.
“Công chúa…” Thanh Phong cất giọng.
Vừa định bước đến hỏi thăm thì Hồ Vãn Ca đã quay phắt lại. Ánh mắt nàng đỏ hoe, giận dữ xen lẫn đau đớn.
“Ngươi còn đến làm gì?” giọng nàng run lên, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc đang cuộn trào.
Thanh Phong khựng lại: “Thuộc hạ chỉ là—”
“Đủ rồi!” nàng cắt ngang, nước mắt trào ra không kiểm soát.
“Tất cả là do ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã không đến đó, phụ hoàng, mẫu hậu… phụ hoàng, mẫu hậu cũng sẽ không bị liên luỵ như vậy…”, từng lời nói như dao cứa, không chỉ chĩa vào hắn, mà còn cả chính nàng, “Ta không cần ngươi nữa… không cần. Mau ra ngoài, đi ra!!!”
Thanh Phong đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ. Những lời nàng nói xuyên thẳng vào tim hắn, đau đến mức không thể thở nổi. Thanh Phong không dám phản bác cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Công chúa, thuộc hạ không cầu xin người tha thứ, chỉ xin người bảo trọng long thể.” giọng hắn khàn đi, thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Hồ Vãn Ca quay mặt đi không nhìn Thanh Phong nữa. Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Đêm xuống, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa. Hồ Vãn Ca nằm trên giường, cuối cùng cũng thiếp đi sau khi kiệt sức. Hơi thở nàng nhẹ nhàng nhưng không yên ổn, đôi mày vẫn khẽ nhíu lại như đang bị ám ảnh bởi những cơn mộng dữ.
“Cạch!” Cửa phòng khẽ mở.
Thanh Phong bước vào, bước chân rất nhẹ như sợ đánh thức người đang ngủ. Hắn đứng bên giường rất lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tiều tụy của Hồ Vãn Ca. Thanh Phong chậm rãi ngồi xuống, bàn tay thô ráp run nhẹ khi chạm vào tay nàng. Hắn nhìn những vết trầy xước và bầm tím hiện rõ trên làn da vốn trắng mịn.
Thanh Phong khẽ nâng tay Hồ Vãn Ca lên, như nâng một thứ trân bảo dễ vỡ, áp nhẹ lên má mình, cảm nhận chút ấm áp mong manh còn sót lại. Đôi mắt hắn khép lại trong một khoảnh khắc, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, gần như là một lời thì thầm không ai nghe thấy.
“Xin lỗi…” một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.