Chương 19

1,773 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Cơn gió gào thét xé toạc không gian, hai thân thể rơi tự do xuống vực thẳm sâu hun hút, những mỏm đá sắc nhọn lướt qua như lưỡi dao chực chờ xé nát da thị. Thanh Phong siết chặt Hồ Vãn Ca trong lòng, xoay người dùng lưng chắn lấy tất cả. Từng cú va đập nặng nề vang lên khiến máu hắn văng ra theo từng nhịp rơi, cho đến khi cả hai mất hút trong màn sương dày đặc phía dưới.

Phía trên vách núi, tiếng gào thét của Hồ Vãn Sâm vang vọng đến khản đặc. Hắn quỳ bên mép vực, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo đến điên loạn.

“Tìm! Tìm cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!!” giọng hắn như muốn xé nát cả không trung. Đám sát thủ lập tức tản ra, từng nhóm lao xuống sườn núi tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng vực sâu kia như một con quái vật khổng lồ đã nuốt chửng tất cả, không để lại dấu vết.

Ánh sáng tinh mơ len lỏi qua những tán cây rậm rạp dưới đáy vực. Sương mù dày đặc dần tan để lộ ra hai bóng người đang nằm trên nền đất lạnh.

Hồ Vãn Ca khẽ nhíu mày, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng khô khốc. Mí mắt run lên rồi từ từ mở ra, tầm nhìn mờ nhòe dần rõ ràng. Nền đất đá gồ ghề hiện ra trước mắt, không khí lạnh lẽo mang theo mùi đất ẩm và máu tanh nồng. Nàng khẽ cử động, toàn thân đau nhức như bị xé rời. 

Hồ Vãn Ca nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh nhìn Thanh Phong đang nằm đó. Y phục đen rách nát không còn hình dạng, máu khô dính đầy, vết thương sâu hoắm nơi vai và lưng vẫn còn rỉ máu. Gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt gần như không nghe thấy, hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Hồ Vãn Ca nhìn hắn một lúc, ánh mắt không gợn sóng, không còn hoảng loạn và đau đớn, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, từng cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ nơi lưng. Bước chân loạng choạng tiến lên phía trước, ánh sáng chói lòa khiến nàng nheo mắt. Hồ Vãn Ca nhìn xung quanh, cây cối um tùm, hoàn toàn bị cô lập, không một lối thoát rõ ràng.

Phía sau, một tiếng động khẽ vang lên. Thanh Phong không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Hắn cố gắng nâng người dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy bóng lưng Hồ Vãn Ca. Bàn tay đầy máy run rẩy vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau. Lực nắm yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút cố chấp.

“Công… chúa…” giọng hắn khàn đặc, gần như vỡ vụn.

Hồ Vãn Ca khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, nàng liền hất tay Thanh Phong ra, động tác dứt khoát đến lạnh lùng. Hồ Vãn Ca không quay đầu lại, như thể cái chạm đó khiến nàng khó chịu. Nàng bước tiếp, bỏ mặc Thanh Phong phía sau.

“Phịch”, Thanh Phong khuỵ xuống đất, thân thể không còn sức chống đỡ, vết thương bị kéo căng, máu lại trào ra. Hắn cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí.

Hồ Vãn Ca đứng yên vài nhịp thở, sau đó khẽ thở dài như đang làm một việc không mong muốn. Nàng quay lại bước đến bên Thanh Phong, không nói một lời liền cúi xuống đỡ lấy cánh tay dìu hắn ngồi tựa vào vách đá lạnh lẽo. 

Hồ Vãn Ca đưa tay xé một phần y phục của mình, bắt đầu băng bó lại vết thương cho Thanh Phong. Từng động tác vẫn vụng về nhưng lại dứt khoát. Thanh Phong nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy phức tạp, môi hắn khẽ mấp máy, muốn nói gì đó: “Công chúa… thuộc hạ…” 

Còn chưa kịp nói hết, Hồ Vãn Ca đã lạnh lùng cắt ngang: “Im đi.” 

Thanh Phong khựng lại, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại ánh mắt đầy đau đớn nhìn nàng. Hồ Vãn Ca không thèm đáp cho Thanh Phong một ánh nhìn, chỉ tập trung buộc chặt vải quanh vết thương.

Cơn sốt nhanh chóng ập đến. Thân thể Thanh Phong nóng như lửa, hơi thở dồn dập, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Hồ Vãn Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ đi nhặt cành khô, nhóm lên một đống lửa nhỏ trong hang. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ u buồn chưa từng thấy. Nàng lấy nước từ khe suối gần đó giúp hắn hạ nhiệt. Từng động tác đều chuẩn xác như nghĩa vụ phải hoàn thành, không thừa cũng không thiếu.

Màn đêm buông xuống, cả hang động chìm trong ánh lửa lay lắt. Bóng hai người in lên vách đá.

Hồ Vãn Ca ngồi co mình ở một góc, ôm chặt đầu gối, gương mặt vùi vào cánh tay, đôi vai khẽ run lên. Ký ức trong đầu nàng như những mảnh vỡ sắc nhọn, từng mảnh từng mảnh cứa vào tâm trí. Tất cả chồng chéo lên nhau khiến nàng không thể thở nổi. Nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm ướt vạt áo. Hồ Vãn Ca cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, như thể muốn rửa trôi tất cả mà lại không thể.

Đối diện nàng, Thanh Phong đã tỉnh lại phần nào. Hắn tựa lưng vào vách đá, ánh mắt nhìn nàng. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo vô số lời chưa nói. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn: “Công chúa… thuộc hạ có thể giải thích…” 

Hồ Vãn Ca không ngẩng đầu cũng không đáp lại, như thể không hề nghe thấy, hoặc là… nàng không muốn nghe. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió rít bên ngoài. Thanh Phong nhìn Hồ Vãn Ca rất lâu rồi chậm rãi cụp mắt xuống, tất cả lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận giữa hai con người từng rất gần nhưng giờ đây lại xa đến mức không thể chạm tới.