Chương 2

986 Chữ 12/05/2026 2 lượt xem

Mùi thuốc sát trùng nồng đến khó thở. Trình Mặc Thần mở mắt trong ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng bệnh. Trần nhà xa lạ, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều bên tai. Đầu đau như bị ai dùng búa bổ. 

Trình Mặc Thần nhíu mày, khẽ cử động khiến cơn đau từ vai truyền thẳng xuống cánh tay. 

“Anh tỉnh rồi?”Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. 

Trình Mặc Thần quay đầu nhìn cô gái ngồi trên chiếc ghế nhựa, hai tay nắm chặt lấy nhau. Đồng phục quán bar vẫn chưa kịp thay, mái tóc hơi rối vì mưa. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. 

Trình Mặc Thần nhìn cô thật lâu: “Cô là ai?” Câu hỏi lạnh lùng đến mức không có chút cảm xúc. 

Hạ Nhược Hy hơi khựng lại, rồi mỉm cười rất nhẹ: “Tôi thấy anh bị thương, ngất xỉu ở con hẻm gần chỗ tôi làm, nên tôi đưa anh vào viện.” 

Trình Mặc Thần nhíu mày: “Hẻm nào?" 

Hạ Nhược Hy lắc đầu: “Tôi không biết tên, nhưng anh bị thương rất nặng.” 

Trình Mặc Thần đưa tay lên đầu day trán: “Điện thoại của tôi đâu?”

“Bị hỏng rồi. Tôi không tìm được số người thân của anh.” Nhược Hy hạ giọng 

“Cô đã gọi cảnh sát chưa?” 

Hạ Nhược Hy cúi đầu: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc gọi xe cứu thương, nếu chậm một chút thì... thì... có thể anh sẽ mất mạng.” Nhược Hy lắp bắp, càng nói giọng càng nhỏ. 

Phòng bệnh im lặng. Trình Mặc Thần nhìn quanh. Hạ Nhược Hy cười, nụ cười có chút gượng: “Anh đừng lo. Đợi anh khỏe lại tôi với anh đến đồn cảnh sát cũng không muộn." 

Ánh mắt Trình Mặc Thần trở nên cảnh giác: “Cô muốn gì?”

Hạ Nhược Hy ngơ ngác: “Hả? Muốn gì?” 

“Cô cứu tôi. Đưa tôi vào đây. Trả tiền viện phí. Không ai làm vậy mà không có mục đích.” Trình Mặc Thần điềm nhiên nói. 

Nhược Hy đột nhiên ngẩn ra nhìn anh. Cô nở nụ cười tươi, đôi mắt trong veo khẽ cong; “Tôi nghèo lắm. Nếu muốn tiền, tôi đã lục ví rồi bỏ anh lại con hẻm đó rồi.” 

Trình Mặc Thần sững lại. Hạ Nhược Hy bèn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh: “Bác sĩ nói anh mất trí nhớ tạm thời. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Gọi tôi Nhược Hy được rồi."  

Rồi cô đột ngột dừng lại, ngẩng đầu cười ngốc nghếch: "Có lẽ... anh không nhớ tên mình đâu nhỉ?" 

Bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh — ấm áp. Trình Mặc Thần rút tay lại theo phản xạ. Hạ Nhược Hy thu tay về đầy lúng túng: “Xin lỗi… tôi chỉ sợ anh lạnh.” 

Trình Mặc Thần nhìn cô lần nữa. Ánh mắt cô không có tham lam cũng không có tính toán. Chỉ có sự mệt mỏi và một chút nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh lại. 

“Tại sao cô không bỏ mặc tôi?” Trình Mặc Thần hỏi cô. 

Hạ Nhược Hy im lặng một lúc rất lâu rồi nói: “Thật ra nếu hôm đó người nằm đó là tôi… tôi cũng sẽ hy vọng có ai đó dừng lại.” 

Trình Mặc Thần không đáp, tiếng nhịp tim trên màn hình vẫn đều. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không cảm thấy hoàn toàn cô độc khi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.