Chương 18

1,536 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Đột nhiên Hồ Vãn Sâm hạ giọng, bước thêm một bước, giọng nói mềm xuống như dỗ dành.

“Tiểu Ca, mau lại đây, ca ca cùng muội trở về như trước, ca ca hứa sẽ yêu thương muội, được không?”

Hồ Vãn Ca nhìn gương mặt quen thuộc kia giờ lại trở nên xa lạ, nước mắt rơi không ngừng, từng bước lùi lại.

“Ca ca… huynh đừng như vậy… muội cầu xin huynh đó” 

Phía sau đã là vực sâu hun hút không còn đường lui. Hồ Vãn Sâm nhìn nàng, ánh mắt dần lạnh xuống, giọng nói trở nên nặng nề: “Tiểu Ca, muội đang chờ hắn sao? Muội nghĩ tại sao hắn lại đưa muội đến đây?” 

Câu nói ấy như một đạo sét đánh thẳng vào tâm trí Hồ Vãn Ca. Toàn thân nàng cứng đờ, đôi môi run lên: “Huynh nói gì?” 

Hồ Vãn Sâm bật cười. 

“Đưa hắn lên.” 

Ngay lập tức hai tên sát thủ kéo một thân ảnh từ phía sau ra. Thân người cao lớn quen thuộc nhưng giờ đây đầy chật vật, y phục rách nát, máu thấm đẫm, từng giọt rơi xuống đất nhuộm đỏ cánh hoa đào. Gương mặt Thanh Phong be bét máu, mái tóc rối loạn che đi nửa khuôn mặt, hai tay bị trói ngược ra sau, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nề, như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Hồ Vãn Ca nhìn thấy hắn, trái tim như bị bóp nghẹt: “Thanh Phong!!!”

Hồ Vãn Sâm tiến đến, không chút do dự giáng một cước mạnh vào mặt Thanh Phong.

“Tên vô dụng!” tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Thanh Phong khụy xuống nhưng vẫn không kêu một tiếng, hắn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục nhìn về phía Hồ Vãn Ca. Trong ánh nhìn ấy có đau đớn, có dằn vặt, nhưng lại không dám nói lên một lời giải thích.

“Tiểu Ca.” Hồ Vãn Sâm đứng cạnh hắn, giọng nói lạnh lẽo như băng, “Thanh Phong là người của ta, từ đầu đến cuối, chính ta là người kêu hắn đã dẫn dụ muội đến đây. Phải không?” 

Hồ Vãn Sâm quay đầu nhìn Thanh Phong với ánh mắt như quỷ dữ, mỗi một câu nói lại giáng xuống một đòn: “Ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội, vậy mà ngươi vẫn ngu ngốc đến vậy, chính ngươi đã phá nát bao nhiêu lần chúng ta có thể ở bên nhau. Đồ vô dụng! Đồ vô dụng!” 

Từng cú đánh nặng nề rơi xuống, nhưng Thanh Phong vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt không rời khỏi Hồ Vãn Ca. Nàng đang khóc, trái tim hắn như bị xé toạc.

“Không… không thể nào…” 

Hồ Vãn Ca lắc đầu, ánh mắt nhìn Thanh Phong như muốn tìm một lời phủ nhận. Thanh Phong im lặng, sự im lặng ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

“Vậy… những lần trước là?” Hồ Vãn Ca chợt bừng tỉnh.

Hồ Vãn Sâm chỉ cười: “Tiểu Ca thật thông minh. Nếu không làm vậy, muội làm sao có thể ở bên ta? Ta muốn muội, cả trái tim, cả thân xác đều phải thuộc về ta.” 

Những lời nói ghê tởm khiến Hồ Vãn Ca siết chặt tay đến bật máu. 

Hồ Vãn Sâm tiến lên một bước, ánh mắt bức bách: “Muội mau đi theo ta, ở bên cạnh ta, sẽ không ai có thể bắt nạt muội nữa.” Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống, “Nếu không…” một tên sát thủ lập tức kề kiếm lên cổ Thanh Phong, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát da thịt, máu rỉ ra, “Ta sẽ giết hắn ngay trước mặt muội.”

“Đừng!” Hồ Vãn Ca hét lên.

Toàn thân nàng run rẩy, ánh mắt nhìn Thanh Phong rồi lại nhìn Hồ Vãn Sâm. Trái tim nàng như bị xé làm đôi. Một bên là người nàng hết lòng tin tưởng, một bên là người nàng vừa dám thừa nhận tình cảm. Mà tất cả… lại đều phản bội nàng.

Hồ Vãn Ca cắn chặt môi, vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Ánh mắt dần trống rỗng, nước mắt vẫn rơi nhưng không còn tiếng nấc. Nàng nhìn Hồ Vãn Sâm, rồi lại nhìn Thanh Phong, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đến đau lòng.

“Các người… thật sự muốn ép ta đến bước này sao?” 

Hồ Vãn Ca lùi lại từng bước. Hồ Vãn Sâm lập tức nhận ra, sắc mặt biến đổi: “Tiểu Ca! Muội muốn làm gì! Muội không sợ ta giết hắn sao!” giọng hắn trở nên gấp gáp, lưỡi kiếm kề sát hơn.

Hồ Vãn Ca chỉ khẽ mỉm cười. Không đợi ai kịp phản ứng, nàng xoay người thả mình xuống vực sâu.

“Tiểu Ca!!!” tiếng gào thét xé rách không gian.

Hồ Vãn Sâm lao tới, bàn tay vươn ra trong vô vọng, chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lập tức vỡ vụn thành điên loạn. 

Ngay trong khoảnh khắc ấy, một thân ảnh khác vùng khỏi sự kìm giữ, dây trói trên tay Thanh Phong đã bị cắt đứt từ lúc nào. Hắn không chút do dự, thân thể lao thẳng xuống theo nàng như một mũi tên rời cung.

“Công chúa…” 

Gió gào thét, thân thể rơi xuống không ngừng. Trong hỗn loạn, Hồ Vãn Ca chỉ cảm nhận được một lực mạnh kéo nàng lại, rồi rơi vào một vòng tay quen thuộc. Thanh Phong ôm chặt lấy Hồ Vãn Ca, dùng thân mình che chắn, như muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ nàng.