Chương 17
Đột nhiên—“soạt!” một âm thanh sắc lạnh xé toạc không gian. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng động nặng nề từ trên cao rơi xuống.
Hồ Vãn Ca theo phản xạ ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co rút. Nàng nhìn từng bóng đen từ trên những cành cây cao nhảy xuống, thân ảnh nhanh gọn như quỷ mị. Thanh kiếm trong tay bọn chúng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh chiều tà. Từng đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ như dã thú khát máu khóa chặt lấy nàng, sát khí dày đặc đến mức khiến không khí xung quanh đặc quánh.
Sắc mặt Hồ Vãn Ca lập tức trắng bệch, trái tim như rơi xuống đáy vực, toàn thân lạnh buốt. Nàng lùi lại một bước, rồi hai bước, sau đó quay đầu bỏ chạy. Không còn nghĩ được gì nữa, bản năng sinh tồn thúc đẩy nàng lao đi. Tà váy trắng lướt trên nền đất, những cánh hoa đào bị nàng dẫm lên tung bay tán loạn. Phía sau là tiếng bước chân đuổi theo dồn dập, tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên, như lưỡi hái tử thần đang áp sát từng bước.
Hồ Vãn Ca chạy không ngừng, hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Vết thương trên lưng bị kéo căng, đau nhói đến mức khiến nàng suýt ngã. Hồ Vãn Ca không dám dừng cũng không dám quay đầu. Nàng chỉ biết chạy về phía trước, về phía con đường mà nàng nhớ mang máng lúc đi qua. Rừng cây dày đặc khiến mọi hướng đi trở nên rối loạn, Hồ Vãn Ca thậm chí không biết mình đang chạy đi đâu.
”Thanh Phong, cứu ta…” Suy nghĩ vụt lên trong đầu.
Tiếng gió rít bên tai, tiếng lá cây bị xé toạc dưới bước chân, tiếng sát thủ phía sau càng lúc càng gần. Hồ Vãn Ca cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt trào ra không kiểm soát, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, không dám chậm lại dù chỉ một nhịp.
Cho đến khi bước chân nàng đột ngột khựng lại. Một vách núi hoang vu hiện ra, mép đá gồ ghề, phía dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy. Sương mù dày đặc cuộn lên từ bên dưới như muốn nuốt chửng mọi thứ, gió từ vực thổi lên mạnh đến mức khiến tóc nàng tung bay rối loạn, thân thể nhỏ bé như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Hồ Vãn Ca đứng đó, toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống vực sâu, rồi lại quay đầu nhìn phía sau.
Những tên sát thủ đã dừng lại cách nàng vài bước, từng bước tiến lên, chậm rãi, không vội vàng, như đang thưởng thức sự tuyệt vọng của con mồi. Ánh mắt chúng lạnh lẽo và vô tình, như những tu la từ địa ngục bò lên để đoạt mạng. Lưỡi kiếm trong tay chúng phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa, từng bước, từng bước ép nàng vào đường cùng.
Hồ Vãn Ca lùi lại, gót chân chạm vào mép đá, một viên sỏi nhỏ lăn xuống, rơi vào khoảng không vô tận. Nàng không nghe thấy tiếng chạm đáy, trái tim như bị bóp nghẹt. Hồ Vãn Ca siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến đau nhói, nhưng nỗi đau đó cũng không thể át đi sự sợ hãi đang dâng lên như sóng dữ.
“Thanh Phong…”
Không gian căng cứng đến nghẹt thở. Những bước chân của đám sát thủ chậm rãi ép sát, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng. Đúng lúc ấy, từ phía sau đám sát thủ, một thân ảnh quen thuộc bỗng bước ra, từng bước, từng bước, đạp lên những cánh hoa đào rơi đầy đất.
“Dừng lại.” Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả sát thủ lập tức dạt sang hai bên.
Hồ Vãn Ca nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hai mắt liền mở lớn, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.
“Ca ca?”
Người đang đi đến trước mặt nàng chính là Hồ Vãn Sâm, nhưng lại không phải Hồ Vãn Sâm mà nàng quen biết. Gương mặt hắn dưới ánh chiều tà trở nên kỳ lạ đến đáng sợ, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó. Ánh mắt không còn sự dịu dàng thường ngày mà là một loại điên cuồng bị dồn nén quá lâu.
“Tiểu Ca…” Hồ Vãn Sâm gọi nàng, giọng nói trầm xuống và kéo dài, như một sợi dây lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ họng, khiến người nghe không rét mà run.
Hồ Vãn Ca vô thức lùi lại một bước, gót chân chạm vào mép đá lởm chởm phía sau, thân thể run lên. Ánh mắt nàng mở to, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
“Ca, huynh… đang làm gì vậy?” giọng nàng mang theo hoảng loạn.
Hồ Vãn Sâm bật cười, tiếng cười không lớn nhưng lạnh lẽo như băng vụn rơi xuống mặt đất. Hắn tiến lên một bước, từng bước như dẫm nát mọi ký ức tốt đẹp giữa hai người. Ánh mắt Hồ Vãn Sâm không rời khỏi Hồ Vãn Ca, như muốn nuốt trọn nàng vào đáy mắt.
“Ta đang làm gì? Ta chỉ là đến đây để cứu muội thôi mà.”
Giọng nói của Hồ Vãn Sâm đột nhiên trở nên dịu xuống, nhưng lại quỷ dị đến mức khiến lòng người trùng xuống.
“Muội biết không Tiểu Ca. Ta là người đã nhìn muội từ nhỏ đến lớn, là người ôm muội ngủ mỗi đêm, là người ở bên muội lâu nhất. Từng giọt nước mắt, từng nụ cười của muội, ta đều nhớ rõ. Trong mắt ta, muội là điều duy nhất khiến ta còn muốn sống giữa chốn triều chính bẩn thỉu này. Ánh mắt của muội, chỉ nên có một mình ta thôi.”
Ánh mắt Hồ Vãn Sâm dần trở nên vặn vẹo, giọng nói run lên vì thứ cảm xúc méo mó đang trào dâng: “Vậy mà trong mắt muội lại chứa đựng những đám người kia. Phụ hoàng, mẫu hậu, đám thuộc hạ đáng ghét, thậm chí… cả tên thị vệ kia.”
Hồ Vãn Sâm gần như nghiến răng khi nhắc đến tên của Thanh Phong.
“Tình yêu của ta dành cho muội nhiều đến vậy, nhưng muội lại không hề để ý. Muội cứ cười, cứ vô tư như vậy…” bàn tay Hồ Vãn Sâm siết chặt, gân xanh nổi lên, “ta đã nghĩ, chỉ cần muội ở bên cạnh ta, chỉ thuộc về ta thì tốt biết bao…”
Hồ Vãn Ca sững sờ lắng nghe từng lời Hồ Vãn Sâm nói ra. Giống như từng nhát dao cứa sâu vào tim nàng, máu chảy đầm đìa nhưng không thể kêu đau. Hồ Vãn Ca lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Không… không thể như này. Hồ Vãn Sâm… huynh… huynh điên rồi…” giọng nàng run rẩy, như đang van xin hắn tỉnh lại.
Hồ Vãn Sâm khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng: “Phải, ta điên rồi, ta yêu muội đến phát điên rồi!!!”
Hồ Vãn Sâm không hề phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận một cách trần trụi khiến trái tim Hồ Vãn Ca hoàn toàn sụp đổ.